Brazil và Ghana là hai nền bóng đá nổi tiếng với khả năng sản sinh và nuôi dưỡng những mầm non tài năng. Cuộc chiến giữa họ ở các giải trẻ cũng là những màn chạm trán đầy duyên nợ.

(TT&VH) - Người Ai Cập hẳn sẽ tiếc nuối lắm, bởi trận đấu khép lại một vòng chung kết giàu cảm xúc ngay trên mảnh đất của các Pharaoh không có mặt các cầu thủ chủ nhà. Thế nhưng, thực tế là đỉnh của chiếc Kim Tự Tháp bóng đá ở Cairo 2009 không dành cho họ, bởi nó là mục tiêu tranh chấp của hai ứng viên không thể xứng đáng hơn: U-20 Brazil và U-20 Ghana. Đó là hai nền bóng đá vốn nổi tiếng với khả năng sản sinh và nuôi dưỡng những mầm non cho bóng đá thế giới, và cuộc chiến giữa họ ở các giải trẻ cũng là những màn chạm trán đầy duyên nợ. Đây đã lần thứ tư Brazil và Ghana gặp nhau trong một trận chung kết World Cup ở cấp độ trẻ. Năm 1993, “Selecao trẻ” đánh bại Ghana 2-1 để giành chức vô địch U-20 thế giới lần thứ ba trong lịch sử. Hai năm sau, Ghana “trả đũa” bằng danh hiệu vô địch ở giải U-17 sau chiến thắng 3-2 trước người Brazil. Năm 1997, chiếc cúp U-17 ấy lại trở về quê hương của vũ điệu Samba, với chiến thắng 2-1 của Brazil. Trong đội hình “Selecao trẻ” dự giải U-17 năm ấy có Ronaldinho, người mà 5 năm sau đã trở thành nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển “lớn” (2002) và chỉ mất thêm bốn mùa bóng để đoạt lấy cả Quả bóng Vàng lẫn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Người Brazil không có Ronaldinho nào cả trong đội ngũ đem đến vòng chung kết năm nay, nhưng lại là một tập thể có sức mạnh rất đáng gờm. Tập thể ấy không những biết cách đè bẹp những đối thủ yếu khi cảm nhận được “nguy cơ vỡ trận” của họ (hãy nhìn cách mà mà Brazil nghiền nát các đối thủ ở vòng bảng), mà còn hiểu khi nào cần phải thận trọng, co mình chịu sức ép và vùng lên vào những thời điểm “đắt” nhất (hãy nhớ lại cách mà Brazil ngược dòng trước Đức ở tứ kết, rồi khuất phục Costa Rica ở bán kết). Khi họ đá đúng sức, chiến thắng dường như là điều tất yếu, nhưng ngay cả khi “Selecao trẻ” xuống phong độ, họ vẫn biết cách chơi-không-hay-mà-vẫn-thắng. Thế giới quả là vô tận... Khi vòng chung kết U-20 năm 2009 bắt đầu, có rất nhiều người đã nghi ngờ vào chất lượng của giải đấu, với lý do là các đội U-20 đem đến quá ít những ngôi sao có “số má”. Nghi ngờ ấy càng trở nên có lý hơn, khi vòng bảng diễn ra với không nhiều những bất ngờ, hoặc là những bất ngờ hoàn toàn có thể... tiên liệu trước, như trường hợp của U-20 Anh. Nếu huy động toàn bộ những tài năng hiện có vẫn còn đủ tuổi chơi cho lứa U-20, “Tam sư trẻ” không thể bị loại nhục nhã ngay từ vòng bảng với chỉ một điểm và một bàn thắng. Thậm chí, nếu những Jack Rodwell, Jack Wilshere, Danny Wellbeck, Theo Walcott hay Daniel Sturridge... có mặt, họ thừa sức đi đến trận đấu cuối cùng. Tương tự, người Italia cũng không thể đem đến những Mario Balotelli, Vincenzo Fiorillo, Davide Santon, Matteo Darmian, Alberto Paloschi...hay Đức không thể đòi hỏi sự phục vụ của những Thomas Muller hay Toni Kroos...Những ngôi sao trẻ đã được thừa nhận phần nào xứng đáng được đứng ở một tầm cao hơn, nhưng trước hết là vì tên tuổi của họ đôi khi còn tiến nhanh hơn cả tài năng nhờ xúc tác của môi trường bóng đá xung quanh. Thế nhưng, chẳng phải U-20 TBN đã bị loại ngay từ vòng hai với rất nhiều những cái tên “hàng khủng” như Sergio Asenjo, Aaron, Daniel Parejo, Fran Merida... hay sao? Và ai dám chắc là nếu Paloschi hay Sturridge thi đấu, họ có thể làm tốt hơn Adiyiah, người đã có tới tám bàn chỉ sau sáu trận?Khi những ngôi sao đại diện cho cách đá cá nhân (kiểu Leonel Messi và Sergio Aguero, nhưng người đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở hai VCK trước) không có mặt, một cầu thủ đại diện cho ý chí tập thể là Vladimir Koman đang nổi lên. Thật khó để đánh giá xem hình mẫu nào xuất sắc hơn. Vì vậy, chất lượng của Cairo 2009 đâu có thua sút so với bất kỳ VCK U-20 nào, nếu xét trên chất lượng của các trận đấu. Ngôi sao có thể thu hút nhiều khán giả đến sân, nhưng bóng đá là môn chơi tập thể. Không có những viên ngọc được chờ đợi, người ta lại tìm ra được viên ngọc thô mới. Bởi thế giới giới bóng đá vốn vô tận kia mà...