(Nguoiduatin.vn) - Sau khi bắt sống được Nguyễn Văn Thương, bọn giặc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, mưu kế nhằm dụ dỗ, chiêu hồi anh. Suốt 100 ngày, chúng cho anh sống trong ngôi biệt thự sang trọng, bên trong có đấy đủ các tiện nghi cùng 100 ngàn USD, một lon Trung tá và 12 cô gái đẹp sẵn sàng hầu hạ, phục vụ chu đáo.

Cuộc gặp tại sân bay

Khi bị bắt, mặc cho bọn giặc tra tấn dã man nhưng Thương trước sau vẫn khai nhận mình tên là Nguyễn Trường Hân, sống một mình, mù chữ, cha mẹ mất trong một trận càn, nhà ở Bình Dương.

Nguyễn Văn Thương thời chinh chiến

Ngay trong đêm đó, chúng đưa anh lên trực thăng về căn cứ đóng ở Bình Long. Vừa xuống tới sân bay Lai Khê, đèn pha xe phả thẳng vào mắt, Thương choáng váng nhận ra người đồng chí cũ của mình nay đã đeo hàm Thượng úy ở phía bên kia chiến tuyến. Hắn là Chiến Cá, chính Thương đã tuyển mộ hắn để bây giờ hắn phản lại đồng chí, đồng bào mình.

Nhìn thấy hắn, Thương căm thù sôi sục. Chiến Cá chỉ vào mặt Thương nói với Đồn trưởng: “Thằng này tên Nguyễn Văn Thương, là giao liên tình báo của Việt Minh chứ không phải Nguyễn Trường Hân”. Rồi hắn bước tới chỗ Thương hạ giọng vào tai: “Anh hai à, anh hãy ra chiêu hồi đi giống như em nè. Bây giờ em có đủ thứ, lại được chỉ huy một đại đội biệt kích. Người có trình độ như anh lại hiểu biết hơn em, em dám chắc sau khi chiêu hồi, anh sẽ được đeo lon cấp tá trở lên”.

Hắn lại gần, châm điếu thuốc mồi cho Thương hút, Thương im lặng, ngậm điếu thuốc sau đó phun cả thuốc lẫn nước bọt vào thẳng mặt tên phản bội. Thương rút được cây gậy sắt gần đó, vụt thẳng vào mặt làm hắn bị gẫy 2 cái răng cửa. Vì lúc này, Thương đang bị thương ở chân nên tên Chiến Cá nhanh chóng khống chế và quay lại đánh anh tơi bời.

Khi anh đã gục ngã rồi hắn vẫn không tha. Thấy anh nằm bất động trên vũng máu, viên đồn trưởng nói: “Không được đánh người này, nó là mắt xích quan trọng không được tra tấn kiểu đó”. Tên Chiến Cá gân cổ lên cãi lãi là do nó (chỉ Thương) đánh tui trước. Tên đồn trưởng nghiêm giọng không biết có phải để lấy lòng anh hay không: “Nó đánh mày là may lắm rồi nếu có súng nó bắn mày chết cũng không oan vì mày là kẻ phản bội”. Chiến Cá im phăng phắc, tự nhiên Thương thấy trong lòng nhẹ nhàng.

Còn lại mấy tiếng đồng hồ trong đêm hôm đó, mặc dù kiệt sức, mệt lả mất quá nhiều máu nhưng anh không chớp mắt được. Anh nghĩ đến những tình huống xảy ra và cách đối phó. Đành rằng anh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ nhưng vì nguyên tắc từ trước đến nay việc sơ tán, chuyển địa điểm, tín hiệu vẫn phải làm.

Một người trong tổ chức bị bắt, lập tức các cơ sở phải chuyện địa điểm bởi bọn địch không thiếu gì các phương thức tinh vi để khai thác đối phương. Thương nghĩ trong đầu, có lẽ các đồng chí đã biết mình bị bắt rồi và họ sẽ tới cánh đồng đó để lấy tài liệu. Vậy là yên tâm rồi, mình bị bắt nhưng không để mất thứ gì quan trọng, còn khai ư? “Có chết Nguyễn Văn Thương này cũng không phản lại tổ chức, phản lại Tổ quốc mình đâu” ông tâm sự.

Sáng hôm sau, ngày 10/2/1969, một Trung tá Mỹ và một y tá vào thay băng và kiểm tra vết thương cho anh sau đó chúng đưa anh về Sài Gòn.

Nguyễn Văn Thương sống bằng ý chí và nghị lực trên đôi chân bị địch cưa cụt

Nghệ thuật khai thác tâm lý tinh vi nhất Hoa Kỳ

Trở về Sài Gòn, Thương được đưa tới một ngôi biệt thự sang trọng. Bước vào bên trong, Thương choáng ngợp bởi sự lộng lẫy sa hoa của nơi này, anh nghĩ bụng có lẽ chúng đưa mình tới gặp một vị chỉ huy cao cấp nào của chúng đây. Một người Mỹ cao lớn, dáng vẻ trí thức bước từ nhà trong đi ra, ông ta nói tiếng Việt khá rành.

Người Mỹ đặt tay lên vai Thương nhẹ nhàng nói: “Tôi rất mừng khi được đón tiếp ông ở đây. Xin giới thiệu với ông đây là nơi bồi dưỡng sức khỏe cho các chiến binh ở phía bên kia. Ở nơi đây, chúng tôi không đánh người, không xúc phạm, không gây áp lực. Ông sẽ được đối xử đàng hoàng như những người bạn của chúng tôi. Ông cứ sinh hoạt, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng như chính nhà của ông”.

Chỉ tay xuống bàn hắn ta nói tiếp: “Đây là tấm ngân phiếu 100 ngàn đôla Mỹ, chúng tôi dành cho ông, nó là của ông tùy ý sử dụng. Đây là bộ quân phục hai bông mai trung tá trên vai và cả ngôi biệt thự này nữa, tất cả sẽ thuộc về ông. Hoàn toàn tự nguyện, chúng tôi không ép buộc, không chiêu hồi, không yêu cầu ông đầu hàng hay khai báo gì cả. Trong thời gian ông tĩnh dưỡng tại đây, sẽ có 12 cô gái thay nhau chăm sóc sức khỏe, vết thương cho ông và làm bạn cùng ông”.

Nói xong, người Mỹ chào từ biệt, Thương từ trước giờ vẫn không nói lời nào mà chỉ quan sát xem ý đồ của hắn ta là gì. Tên người Mỹ bước nhanh ra cửa, Thương chưa kịp nhìn theo thì tiếng xe nổ máy vụt chạy mất.

12 cô gái từ buồng trong bước ra, kính cẩn chào anh. Cô đi đầu nhanh chóng tiến lại gần Thương và tự giới thiệu. “ Em tên là Thùy Dương cùng các cô ở đây có cả y tá sẽ phục vụ cho ông trong thời gian ông nghỉ dưỡng ở đây, chúng em có nhiệm vụ làm cho ông không bao giờ phải buồn”. Người con gái ngồi cạnh anh không vồn vã, cô ta để cho không khí im lặng và mặc cho anh đang nghĩ gì. Thương nhận ra đây là một người có học thức, thông minh, khéo léo nhưng cực kì nguy hiểm.

Thời gian đầu Thương sống ở ngôi biệt thự, họ để cho anh thoải mái tự do đi lại, suy nghĩ. Anh cần gì họ đều đáp ứng. Vết thương của anh cũng dần hồi phục và cô Thùy Dương thì vẫn hằng ngày lặng lẽ theo dõi và chăm sóc anh thật chu đáo. Thương đấu tranh tâm lý của mình bằng những đêm dài suy nghĩ và lặng im. Anh nói chuyện với mọi người chỉ bằng những câu xã giao, chào hỏi bình thường mỗi ngày.

Vào một đêm trời se lạnh, khi Thương đang chập chờn trong giấc ngủ thì có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, cô Thùy Dương bước vào với một bộ đồ ngủ mỏng tang. Cô ta khe khẽ ngồi mé bên chiếc giường anh đang nằm. Thương tỉnh giấc và thoáng giật mình. Thùy Dương nhỏ nhẹ: “Đêm nay se lạnh, em khó ngủ quá nên sang phòng anh tâm sự”. Không thể đuổi cô ấy ra trong lúc này nên Thương đành ngồi tiếp chuyện cùng Thùy Dương.

Một lần anh đang tắm thì Thùy Dương gõ cửa, mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt anh là thân hình mượt mà vô cùng quyết rũ trong bộ đồ tắm của Thùy Dương. Dương chìa ra cho anh cục xà bông tắm bảo: “Anh dùng thử loại này xem, em dùng thấy cũng tốt lắm”. Thương từ chối và đóng lại cửa vào.

Trong một khung cảnh thơ mộng, thoáng đãng, bên cạnh luôn có những người đẹp hầu hạ. Là một người đàn ông mới 30 tuổi, Thương phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Anh nghĩ, bây giờ chỉ cần mình gật đầu nhẹ nhàng thôi là cô Thùy Dương xinh đẹp kia sẽ ngả ngay vào lòng mình. Nhưng như thế thì đồng nghĩa với sự phản bội lại Tổ quốc. Sau này, nhiều người hỏi ông là sự thật có khi nào ông rung động hay đến nỗi không làm chủ được bản thân trước sự khêu gợi quyến rũ của cô Thùy Dương không.

Ông trả lời dứt khoát: “Nếu tôi có “vấn đề” với cô Thùy Dương thì tôi không phải là Nguyễn Văn Thương đâu. Ngày đó, cũng có lần tôi choáng ngợp trước nhan sắc và sự dịu dàng của Thùy Dương nhưng rồi hình ảnh đồng chí, đồng đội mình hiện lên lấn át mọi suy nghĩ. Mỗi lần bị phân tán tư tưởng, tôi lại nghĩ tới một người mẹ nằm trên nắp hầm che chở cho tôi thoát chết. Tôi nhìn thấy cậu bé chăn trâu dù bị địch tra tấn, lấy kìm kẹp vào người nhưng nhất định không chỉ hầm trú ẩn của tôi. Những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi chiến thắng tất cả”.

Ngày thứ 99, Thùy Dương bước vào phòng của Thương nói chuyện lần cuối cùng: “Đây là ngày cuối cùng em ngồi nói chuyện với anh. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ anh đồng ý đi du lịch với em, chúng mình sẽ tới xứ sở hoa anh đào để hưởng trọn vẹn niềm vui. Cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn, anh không phải lo nghĩ gì về cuộc sống, tiền tài và địa vị. Anh biết không, người Mỹ họ tra tấn rất dã man, anh đã nhìn thấy những đồng đội của mình bị tra tấn chết thảm như thế nào rồi”.

Thùy Dương gạt nước mắt. Lần đầu tiên trong 99 ngày sống trong ngôi biệt thự, Thương nhìn thấy nước mặt của Thùy Dương rơi. Rất thật và chân thành. Thương nói với Thùy Dương một câu: “Tôi cảm ơn cô trong những ngày vừa qua đã chăm sóc cho tôi. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng là tôi không đi đâu hết. Người Mỹ muốn làm gì tôi thì làm nhưng không bao giờ tôi nói một lời nào đâu”.

Hoa Nguyên