Sau gần chục năm cố gắng vượt qua sự nghiệt ngã của số phận khi nhiễm H, hạnh phúc đã gọi tên chị Nguyễn Thị Hải khi anh Trần Văn Viên xuất hiện.

Chị Nguyễn Thị Hải, chủ nhiệm CLB Hải Âu ở Thanh Xuân, Hà Nội là một phụ nữ đặc biệt. Gần chục năm trời sống chung với căn bệnh thế kỷ, chị đã cố gắng vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để tìm đến bến bờ hạnh phúc của riêng mình.

Chị Nguyễn Thị Hải.

Quá khứ không ngọt ngào

Sinh năm 1970, 17 tuổi chị lấy chồng. 18 tuổi, chị có đứa con đầu tiên. Vợ chồng trẻ, công ăn việc làm không ổn định, lại thêm con nhỏ nên cuộc sống rất khó khan, rồi những trận cãi vã, những suy nghĩ nhỏ nhen lớn dần cho đến ngày cuộc hôn nhân đổ vỡ.

20 tuổi, vẻ đẹp rực rỡ của gái một con khiến nhiều người tìm đến chị. Mối tình thứ hai đến không hẹn trước. Chị lấy anh rồi về sống chung ở Hà Đông. Anh là con trai một, gia đình lại khá giả nên rất được bố mẹ cưng chiều. Khi anh chị lấy nhau, gia đình anh cương quyết ngăn cản nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã vượt qua tất cả. Thế nhưng tiếc thay, tình yêu của họ không đủ lớn để vượt qua những dư luận không hay vây quanh cuộc sống chị. Anh yêu chị nhiều nhưng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ và cậu con trai bé nhỏ, chán nản anh tìm đến với nàng tiên nâu chỉ mong quên hết mọi cay đắng ở đời và anh đã khoác lên mình một án tử.

Cuộc sống cay đắng, tủi hổ và tự ti khiến chị sống khép mình hơn, sợ hãi hơn. Đồng hành với nỗi cô đơn của chị chính là những cơn thèm thuốc của anh, những cuộc vật lộn ấy cứ ám ảnh chị suốt thời gian dài. Rồi chị có thai. Năm 2002, chị sinh con trai. Sinh con được 3 tháng, chị tự cai nghiện cho chồng và không ngờ rằng đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời chị.

Năm 2004 chị đi xét nghiệm và biết mình dương tính với H, hậu quả của những lần chung đụng vợ chồng. Đau đớn tột cùng nhưng chị không cho phép mình gục ngã. Mấy tháng sau, chị đi xét nghiệm cho con, lại là dương tính. Điều đau lòng nhất đó là cháu không bị lây nhiễm từ mẹ mà bị phơi nhiễm từ bố, và nguyên nhân chính là do chị tự cai nghiện cho chồng. Nhìn cậu con trai 2 tuổi và biết trước được số phận nó, chị khóc cạn nước mắt. Chị nói chuyện với chồng về tương lai của con đã bị chính bố mẹ nó hủy hoại, anh bật dậy, mắng chị, đánh chị rất thậm tệ.

Cuối năm ấy chị lặng lẽ ôm con ra đi, đó gần như là một cuộc chạy trốn. Sau đó không lâu, người chồng thứ 2 của chị bị công an bắt, chị bế con nhỏ về lại khu tập thể xưa, nơi chị đã lớn lên và sống với những vấp ngã đầu đời.

Giờ đây, anh Viên không chỉ là xe ôm mà còn là một người đồng hành trong công việc với chị.

Hạnh phúc gọi tên

Chị thuê căn nhà nhỏ bên cạnh nhà bố, lẳng lặng sống như một cái bóng vì cứ sợ người ta biết mình bị HIV. Ngoài bán nước và chăm sóc con trai bé nhỏ, chị kiêm luôn công việc của một tình nguyện viên, chuyên đi tư vấn sức khỏe cộng đồng cho những người nhiễm HIV.

Không có xe nên mỗi khi đi hội thảo về HIV, chị thường nhờ anh xe ôm quen chở đi. Họ thường đi với nhau nhưng không bao giờ nói chuyện gì vì chị sợ người ta biết mình bị H. Một tối mùa hè năm 2007. Sau khi đi hội thảo về đã rất mệt mỏi, lại gặp chuyện buồn ngay trong gia đình, không biết chia sẻ với ai, chị tìm đến người xe ôm vẫn hay chở mình đi hội thảo. Anh chở chị ra quán café, chị gọi một chai rượu Anh Đào. Khi hơi men đã ngà ngà say, chị đã tuôn ra bao nhiêu điều thầm kín trong cuộc đời mình, lần đầu tiên trong đời, chị nói chuyện của mình với một người lạ. Khi chở chị về nhà, chợt anh níu tay chị bảo: “Hôm nay anh muốn nói chuyện với em” - Chị sững lại mấy giây nhưng rồi cũng đồng ý theo anh đi. Họ thuê một căn phòng nhỏ.

Đêm hôm ấy, nằm cạnh nhau tâm sự rất nhiều về cuộc sống, về gia đình, bè bạn và hai đứa con của chị. Rồi anh ngỏ lời yêu. Chị nằm im không trả lời bởi chị nghĩ đó là giây phút bồng bột của anh mà thôi. Họ cứ nằm cạnh nhau như thế cho đến sáng - đó là đêm đầu tiên trong đời chị cảm thấy cuộc đời mình cũng có khi được hạnh phúc, chị thấy số phận vẫn không hề bỏ rơi chị. Hôm sau, chị lấy hết can đảm nói với anh rằng mình nhiễm H và mong anh suy nghĩ thật kỹ. Anh ôm chị vào lòng: “Anh không bao giờ nghĩ rằng em dám nói thẳng với anh những điều đó. Thực ra anh đã nghi ngờ khi thấy em đến các hội thảo của người nhiễm HIV. Nhưng bệnh tật cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả miễn làm sao mình có đầy đủ thông tin để phòng tránh cho nhau là được. Anh càng cảm phục và thương em nhiều hơn vì em đã vượt qua được để đi làm việc và đón nhận nó”.

Bỏ qua những kỳ thị, anh chị đến với nhau, nâng niu cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận ấy. Hàng ngày, chị vui tươi chăm sóc anh và các con, anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ vợ. Nhiều người bảo rằng anh hâm khi quyết định lấy chị nhưng anh bảo rằng “anh đã lỡ một chuyến đò hạnh phúc rồi, cuộc đời anh những tưởng chẳng còn ai để gắn bó, nhưng khi gặp chị, mọi chuyện lại ngả sang hướng mới, đó là khi anh thấy cuộc đời vui trở lại. Chính vì điều đó nên anh không quan tâm đến những xì xào phía sau lưng mình”.

Giờ đây, anh chị đã có một cô con gái chung, cô bé hoàn toàn bình thường. Cô bé chính là một món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được sau nhiều cay đắng” và với chị “chỉ cần vậy thôi đã lap hạnh phúc lắm rồi”. Sau tất cả những nghiệt ngã của số phận, cuối cùng hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với chị.

Chị Hải chỉ có duy nhất một ước mơ giản dị rằng ngày nào đi học về, con trai cũng tươi cười vui vẻ, chạy ùa vào ôm mẹ và tíu tít kể chuyện trường lớp. Thế nhưng, điều ước bé mọn ấy đến giờ chị vẫn chưa đạt được. Chị không trách những người bạn học của con vì các bé còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh. Chị chỉ buồn vì những bậc làm cha làm mẹ, những người có sự hiểu biết nhất định về sự lây nhiễm của H, nhưng nhiều người lại cố tình “không muốn hiểu” và “bơm” vào đầu con trẻ những suy nghĩ không đúng về căn bệnh này.

Hà Thu

Theo Yeutretho.com