(PL)- Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công ngoài mong đợi. Mừng nhưng chưa hết lo.

Ngồi đợi tin con mổ, chị tỏ vẻ cứng rắn khi nói về gia cảnh và đứa con dị hình đang được các bác sĩ giải phẫu. Nhưng khi nghe tiếng trẻ con xung quanh khóc, chị cũng bắt đầu nhỏ lệ cho đứa con bất hạnh của mình đang mê man trong kia chờ y học can thiệp. Ba giờ chờ đợi Một tháng kể từ khi chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ qua Bệnh viện Nhi đồng 1, vợ chồng chị Võ Kim Oanh (quận 4) (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin) thay phiên nhau chăm con, chờ đến ngày con mình được phẫu thuật bóc tách đôi chân thừa. Cũng từ đó, cảnh nhà chị đã nghèo lại càng túng bấn. Dường như chỉ trong một tháng, vợ chồng họ đã già đi rất nhiều. Sáng 15-10, ngồi ở phòng đợi tin, tôi có dịp tâm sự với chị Oanh. Chưa đến tuổi 40, chị đã là mẹ của tám đứa con, ở nhà thuê. Chồng chị làm bốc xếp, vợ phụ bưng hủ tíu. Đứa lớn nhất đã 19 tuổi, ở với ông bà nội. “Thằng nhỏ mới học lớp 4, phải nghỉ học vì nhà nghèo quá” - chị Oanh kể. Đứa con gái kế học đến lớp 8 cũng phải ở nhà phụ mẹ giữ em... Đứa kế út mới chỉ 20 tháng tuổi. Bảy đứa con nheo nhóc lo chưa trọn vẹn, giờ vợ chồng chị lại quay quắt với đứa thứ tám mới sinh ra đã dị dạng. Gia đình nội ngoại cũng chật vật không kém. Chị mang bầu đứa thứ tám cũng khỏe như bảy lần trước, nhà có gì ăn nấy chứ chẳng có chi để bồi bổ cho mẹ, cho con. Nghèo quá nên cả tám lần mang bầu chị chưa một lần đi siêu âm. Chị quay đi như muốn giấu nỗi buồn chất chứa trong lòng, bởi trong phòng đợi tin, những đứa trẻ con của người khác cũng đang bị bệnh nhưng chúng lành lặn và đầy đủ hơn con chị. Ở bệnh viện, ai cho gì chị ăn đó. Con chị cũng vậy, ai cho sữa gì uống sữa đó. Vậy mà mới có một tháng, đứa nhỏ đã từ 3,6 kg lên 4,9 kg. Rồi chị nhìn sang màn hình thông báo ca mổ không rời mắt. Mệt, chị nhờ một góc giường của đứa bé khác để chợp mắt vì cả đêm qua chị thức trắng. Chợt chị bật dậy hỏi tôi: “Sau phẫu thuật, con tôi có đi được không chú?”. Tôi chỉ biết an ủi chị rồi cháu sẽ bình yên. Cuộc sống vất vả không cho phép chị yếu lòng nhưng giờ đây, chị nhớ tiếng khóc của con khi nó mới sinh ra đã dị dạng và không ngăn được tiếng nức nở. 12 giờ trưa, anh Trần Minh Hùng, chồng chị, tất tả chạy vào sau khi giặt xong một thau đồ to ở nhà. Mồ hôi còn nhễ nhại, anh cho biết bệnh viện kêu đến gấp để đóng viện phí. Chỉ có 300 ngàn đồng nhưng anh cũng phải đi vay nóng. Nghe gia cảnh họ, tôi và các đồng nghiệp không cầm lòng, gom góp tặng anh vài trăm ngàn đồng đi xe buýt. Từ phòng hậu phẫu đi ra, anh hớn hở khoe với chúng tôi: “Nó đẹp lắm, nhìn như mấy đứa nhỏ bình thường vậy”. “Nếu có ý định bỏ con, tôi đã bỏ từ khi sinh ra rồi. Dù có khổ vợ chồng tôi cũng sẽ nuôi con chứ không cho ai” - anh Hùng quả quyết. Ở khu phòng mổ, mọi ánh mắt đều hướng về gia đình bất hạnh này. Họ nghèo nhưng với con, tình thương nơi họ vẫn luôn đầy. Em sẽ có cuộc sống bình thường Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, người phẫu thuật chính cho em bé, cho biết ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Theo bác sĩ Hiếu, đây là một dị tật rất lạ. Em bé chính có hai chi và xương chậu dính vào hai chi, xương mông em bé khác (tạm gọi là em bé phụ) rất chặt. “Với kinh nghiệm mổ nhiều ca song sinh dính liền và quy trình có sẵn, chúng tôi đã kiểm tra nhiều bước xem em bé có dị tật gì khác hay không. Kết quả thử nhiễm sắc thể cho biết đó là bé gái thật sự” - bác sĩ Hiếu nói. Sau hơn ba giờ đồng hồ, từ 8 giờ 15 đến 11 giờ 30, nụ cười bắt đầu nở trên môi cả ê-kíp. Cuối cùng, các bác sĩ đã hoàn tất khâu tạo hình để đứa trẻ trở thành một bé gái hoàn chỉnh. Theo bác sĩ Hiếu, khoảng một tuần sau, em bé có thể xuất viện và sẽ đi đứng, sinh hoạt bình thường như bao bé gái khác. Ít ai biết trước khi ca phẫu thuật này diễn ra, từ 12 giờ khuya đến sáng 15-10, bác sĩ Hiếu đã bế em bé, theo dõi sức khỏe em từng giờ từng phút cho đến lúc đặt em lên bàn mổ và gây mê. Tôi hỏi bác sĩ Hiếu cảm nhận về ca phẫu thuật lần này, ông chỉ cười bảo thấy cha mẹ em bé vui, em bé khỏe mạnh là mình vui theo! Anh Hùng đang đóng viện phí. Ảnh: THANH NHÃ Mừng nhưng chưa hết lo “Từ rạng sáng bé không được bú sữa, giờ đói nên khóc ré lên, đưa núm vú cao su ngậm thì im liền. Thương lắm!” - cha em bé nói trong vỡ òa niềm vui. Từ các giường bệnh, mọi người xúm lại chung vui và chúc mừng gia đình. Ngoài niềm vui khi ca mổ thành công, gia đình em bé còn vô cùng xúc động trước tấm lòng của cộng đồng. Anh Hùng cho hay bà con trong bệnh viện biết nhà anh khó khăn nên thường xuyên cho thịt, cá để vợ anh bồi bổ và cho em bé sữa. Anh Hùng cười hiền, nụ cười ấy không ngăn nổi những lo toan đong đầy trên khóe mắt. Người cha còm cõi với công việc bốc xếp này có đồng lương chỉ vỏn vẹn ba triệu đồng mỗi tháng. Vậy mà mấy tháng qua anh phải gồng gánh trăm thứ chi tiêu và tám đứa con thơ dại cùng người vợ nghỉ sinh. Nhìn những tờ tiền trong tay anh Hùng, ai cũng biết rằng chỉ lát nữa đây, khi anh ra khỏi khu vực đóng viện phí, chúng sẽ không còn nữa. Để có vài trăm ngàn đồng, anh đã phải chạy vạy, vay mượn từ những đồng nghiệp công nhân cũng vất vả như mình. “Tính mạng con tui là quan trọng nhất. Bé khỏe, xinh đẹp là niềm vui lớn nhất rồi. Nợ nần thì tui cố gắng làm trả mà” - anh Hùng bộc bạch rồi lách người qua đám đông để đóng viện phí. Ai cũng hiểu rồi đây những ngày tháng vất vả lại tiếp tục đè nặng trên lưng người đàn ông có cái dáng liêu xiêu này...