Giờ tôi mang bầu ở tháng thứ 5, quyết định làm mẹ đơn thân sau những vấp váp và tổn thương đã qua, trái tim không thể mở thêm lần nữa.

Tôi 30 tuổi, sinh ra tại vùng quê nghèo tại vùng núi phía Bắc. Gia đình tôi không nghèo cũng chẳng giàu so với vùng quê ấy, chẳng gọi gì là hạnh phúc. Cả tuổi thơ tôi và các em trải qua bằng những trận đòn tàn ác bố giáng xuống đầu mẹ và những đòn roi cho những lỗi lầm con trẻ của chúng tôi. Tôi được tuyển thẳng vào các trường chuyên của huyện, của tỉnh (nhưng chẳng bao giờ được đi vì gia đình không đủ tiền cho đi, dù học phí được tài trợ 100%). Tôi cam phận học ở quê, làm đủ thứ việc mà một đứa trẻ nào ở quê cũng làm: chăn trâu, lấy củi, mò cua bắt ốc, hái rau chăn lợn, đi chợ buôn bán…

30 tuoi toi da trai du nhung sai lam va dau kho cua cuoc doi - Anh 1

Ngần ấy năm đi học tôi phải làm thêm việc rồi chăm em, chăm người ông ốm liệt giường. Nhà nghèo, tôi chẳng đi thi đại học mà đi bán hàng thuê, lương 400 nghìn mỗi tháng thôi mà bị chửi mắng. Tôi xin mẹ cho ở quê đi chợ bán rau, ít tiền nhưng không còn bị chửi, rồi tôi xin được đi thi đại học sau khi đã ở nhà cả năm không đèn sách. Mẹ đồng ý và đưa cho tôi 100 nghìn, đồng tiền cuối cùng của mẹ, để mua sách ôn thi (sách cũ đã bán cho người khác lấy tiền). Tôi ôn thi và đỗ vào một trường có tiếng ở Hà Nội. Mẹ mừng vui nói có phải đi ăn xin cũng cho tôi đi học. Tôi mừng lắm, còn bố nói tôi đỗ chỉ do may mắn thôi, học hành làm gì.

Tôi mang theo câu động viên của mẹ, câu nói độc ác của bố làm hành trang nhập học, năm đó là 2008. Mẹ đưa tôi đi bằng chuyến xe 4h sáng khi người ngủ còn chưa dậy để còn tìm nhà trọ và nhập học, bán nốt con trâu đủ tiền xe và tiền học phí với sách vở ban đầu của tôi. Giữ lại 100 ngàn tiền xe về, mẹ đưa tôi 700 nghìn cho tháng đầu tiên, 10kg gạo và chiếc chăn cũ từ nhà. Mẹ về, tôi ở lại Hà Nội phồn hoa đầy ngơ ngác. Mái tóc dài chấm đầu gối tôi cắt sau đúng 2 tháng ở Hà Nội vì không có tiền mua dầu gội, các bạn bè nhận tối thiểu một triệu, còn tôi có 700 nghìn, tiền nhà 400 nghìn, ăn 300 nghìn, đi học cách trường 2km ngày nào cũng đi bộ vì xe không có, không có tiền đi xe bus.

Sau đó tôi đi làm thêm, từ làm không công cho người ta, rồi người ta trả 40 nghìn mỗi ngày cho những buổi dẫn các em bé đi chơi công viên. Mỗi hôm tôi chỉ dám ăn một cái bánh mỳ, dành tiền mua sách và đóng học. 2 năm đại học qua đi, tôi thành một hướng dẫn viên cứng, lương tăng, các dich vụ nhiều và tôi có tiền, mẹ không phải gửi nữa. Lúc đó bạn bè gọi tôi là con bé 25 ngàn (vì đồ dùng quần áo của tôi, cái gì tối đa cũng chỉ 25 ngàn). Có câu nói khiến tôi thay đổi rất nhiều vào cuối năm thứ nhất, một bạn cùng khoá nói tôi con nhà nghèo mà học đòi, học cái nghề đòi hỏi phải đầu tư và cần tiền, không có còn đú, lý do vì tôi chậm tiền đóng đi chơi với lớp.

Tôi đi làm, làm nhiều lắm, từ quản lý chương trình truyền hình cho một công ty Nhật, quản lý khách sạn, hướng dẫn viên, MC chương trình, nhân viên sự kiện, ngày tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 12h đêm. Bù lại tôi có số vốn kha khá, mua được xe máy đi làm, gửi cho bố mẹ sửa nhà, cho tiền các em. Năm thứ 4 vì chuẩn bị tốt nghiệp tôi nghỉ làm các nơi, chỉ làm cộng tác viên cho công ty sự kiện nên thu nhập giảm, lại lo tiền học, sinh sống (bố mẹ không gửi từ năm 3). Tôi chỉ đủ sống. 2 năm sau đó chuyển vào Sài Gòn mở quán ăn và thất bại. Tôi trở về Hà Nội đầu năm 2015 với bàn tay trắng, không công việc, strees đến muốn tự tử. Nhờ sự động viên và ủng hộ của mẹ, tôi đứng dậy mở công ty bằng 10 triệu tiền vốn mẹ đưa. Có lẽ đã gặp nhiều gian nan nên ông trời thương công việc của tôi khởi đầu rất tốt, tôi trả được hết nợ (mượn sổ đỏ mẹ giấu bố đi cầm cố, mẹ đi vay lãi cho tôi làm ăn) và gửi biếu được mẹ một số tiền nho nhỏ sau 4 tháng làm việc, công việc hiện tại khá suôn sẻ. Năm ngoái tôi cũng bị người khác lừa thêm gần một tỷ nữa, dù không tay trắng nhưng tôi cũng chật vật và mất nhiều công gây dựng lại.

Năm thứ 3 đại học tôi nhận lời yêu một anh hơn 7 tuổi, biết tình cảm đó không phải là tình yêu nhưng tôi cảm động vì anh ở bên chăm sóc, động viên khi tôi khó khăn. Anh dù cũng học đại học nhưng bảo lưu, đi làm ngoài, lương tháng cũng 4-5 triệu, đủ để trang trải cuộc sống của riêng anh. Quen nhau 2 năm mà cùng lắm chúng tôi dám đi xem phim 1-2 lần, còn chủ yếu chỉ ngồi trà đá ven đường, ăn bánh khoai rồi về. Sau thời gian đó, khi tôi ra trường cũng tính cưới xin nhưng anh bảo thủ, muốn tôi về làm công nhân chứ không tiếp tục đi làm trên Hà Nội nữa.

Về sau tôi không đồng ý và chia tay nhau, anh buồn lắm nhưng cũng được 4 tháng anh lấy vợ. Tôi rong ruổi trên mọi miền đất nước (nghề sự kiện) có khi đi 1-2 tháng mới về, chia tay anh mà tôi cũng chẳng còn thời gian để buồn. Sau hơn một năm chia tay tôi gặp được người đàn ông yêu thương và chuyển vào Sài Gòn. Nhưng sự đời thường trớ trêu, tôi yêu người đàn ông đã có gia đình. Về sau phát hiện ra thì anh nói đã ly thân vợ, chờ ly hôn. Tôi tin, vì đi chơi với nhau, đi du lịch cả chục ngày chẳng thấy cuộc gọi nào bất thường hay tin nhắn nào, tôi càng yêu và hy vọng ngày nào đó chúng tôi đến với nhau.

Ngày tôi chuyển vào Sài Gòn, anh đưa vợ đi du lịch và nói rằng chuyến đi cuối cùng về rồi chia tay. Tôi tin và hạnh phúc đón chờ anh trở về, sau đó anh xin thêm thời gian vì sợ con sốc, chuẩn bị tâm lý cho con. Tôi cao thượng tin tưởng là thật và sau đó còn phát hiện ngoài tôi anh cặp thêm với một cô bé ít tuổi. Anh cứ lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, tôi đau đớn nhưng rồi lại tha thứ. Suốt một năm trời anh tìm cách liên lạc, thậm chí say rượu đứng ở cửa nhà tôi, gây sức ép. Mãi rồi tôi cũng dứt khoát được với người đàn ông đó.

Giờ tôi mang bầu ở tháng thứ 5, quyết định làm mẹ đơn thân sau những vấp váp và tổn thương đã qua, trái tim không thể mở thêm lần nữa. Tôi đang hạnh phúc với cuộc sống dù nhiều người cho tôi là ích kỷ, có điều tôi nghĩ mình nên tự quyết cuộc sống của mình, miễn sao thấy hạnh phúc là được. Vượt qua những chuyện đó, cuộc sống của tôi bình lặng, không bon chen, biết yêu và trân trọng bản thân hơn. Tôi lo cho con, gia đình và anh em, thời gian còn đi làm từ thiện và học Phật pháp, suy nghĩ về những điều mình làm trong quá khứ.

Ai cũng sẽ có những sai lầm, bất hạnh, mình có trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, hãy đương đầu với nó. Nếu nó là tốt hãy sống vì nó, còn xấu hãy loại nó ra. Hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân, cho mình một cuộc sống vui vẻ và thanh thản.

Theo VnExpress