Trường tiểu học Kim Long (phường Kim Long, tp.Huế) có một lớp học mang cái tên rất đặc biệt: Lớp ghép. Đó là lớp học tình thương của cô giáo Hạnh hơn 40 năm đem chữ đến với trẻ em vạn đò.

Bên trong lớp học đặc biệt

Tôi đến thăm lớp học tình thương của cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh trong một ngôi trường nhỏ nằm bên bờ sông Hương. Một phòng học nhỏ gồm 30 em được chia thành nhiều lớp, học sinh lớp 1 ngồi bên phải, bên trái là lớp 3, rồi đến các em lớp 5 ngồi sau cùng, có học sinh đã 13, 14 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 1.

Một phòng học, một phấn, một bảng, một mình cô giáo Hạnh cứ loay hoay sửa bài em này qua em khác, mà không nhận thấy sự hiện diện của tôi. Hồi ức trở về 40 năm trước, lớp học đầu tiên mà cô dạy đến thật tự nhiên, như sự nhiệt tình tuổi trẻ.

Năm 1975, gia đình chị Hạnh sống tại Bến Me, một nơi tập trung đông đúc thuyền đò của dân vạn chài. Khi đất nước vừa được giải phóng, nhà nước phát động phong trào diệt giặc dốt, để khuyến khích người dân đi học, mỗi thôn làng đều dựng một cái cổng trắng, một cái cổng đen trước cổng làng với qui định: “Biết chữ đi cổng trắng, không biết chữ đi cổng đen”. Dân vạn đò tại Bến Me suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm việc đến đêm lo miếng ăn, làm gì có ai cho con đi học làm gì, thế nên cả người lớn lẫn trẻ em đều mù chữ.

Từ khi nhà nước đề ra biện pháp “cổng trắng, cổng đen”, nhiều người thấy ngại cũng muốn đi học, nhưng ngặt nỗi kiếm lớp đâu ra. Cô giáo Hạnh lúc đó mới 18 tuổi, công tác trong Đoàn thanh niên phường, hiểu được nỗi khó khăn của dân chài, chị cùng nhiều người đứng ra thành lập lớp dạy đêm. Ngày dân chài làm việc, đêm đêm cả cô lẫn trò cùng xách đèn gọi nhau đi học.

Ngày đó dân vạn đò học cũng chỉ để biết đánh vần chữ A, B, C chứ biết chữ cũng chẳng để làm gì, cho nên qua nhiều năm, chẳng ai còn sợ phong trào “cổng trắng, cổng đen” nữa, người ta nghỉ dần dần, rồi lớp học giải tán.

Chị Hạnh nhớ lại :”Ngày đó tại Bến Me, dân vạn chài sinh sống khá đông đúc, ban ngày người ta tỏa đi đánh cá, mò cua, đến chiều tối, đò về, tiếng trẻ em cười nói rộn ràng cả một khúc sông”. Cứ tối tối, chị Hạnh cùng bạn bè trong Đoàn Thanh niên lại đến xóm vạn đò dạy bọn trẻ các trò chơi, dạy hát. Thương các em còn nhỏ tuổi mà đã sớm vất vả, mỗi lần được dạy các trò chơi, các bài hát các em tỏ ra rất thích thú. Chị bảo: “Các em thích hát thì phải học chữ mới thuộc nhiều bài hát được”.

40 nam khao khat hoc sinh thoat kiep van do cua co giao khong luong - Anh 1

Cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh.

Thấy nhiều em cũng thèm được đi học, chị lại đến xin phép từng nhà con em đến lớp học buổi tối của chị. Phòng học không có, chị đến trụ sở Hợp tác xã cát sạn mượn phòng trống làm phòng học, lấy một cục ba lô làm ghế, hai cục ba lô chồng lên nhau làm bàn, lớp học dù rất khó khăn nhưng vẫn vang tiếng đánh vần hằng đêm nhờ trái tim nhiệt tình tuổi trẻ.

Năm 1995, thành phố quyết định di dời toàn bộ cư dân vạn đò ở Bến Me đến khu tái định cư Kim Long, chị cũng theo gia đình sang khu vực Kim Long sinh sống. Ở nơi định cư mới, phòng học không có, chị lấy nhà mình làm nơi cho dạy học. Đến năm 1998, chị xin được một phòng học tại trường tiểu học Kim Long và phòng học đó vẫn duy trì mãi từ đó đến nay.

Để cuộc đời có thêm một niềm vui

Đã có lần chị quyết định nghỉ dạy để ở nhà kiếm tiền và có thời gian chăm lo chồng con. Nhưng được một năm thì có người đàn ông làng chài bưng rổ cá đến tặng chị, xin chị mở lớp lại để con họ được đi học. Nhiều bậc phụ huynh quyết định mỗi sáng cho con 1000 đồng, một nửa để ăn sáng còn một nửa đưa cho cô coi như trả tiền học, chị cười buồn: “Có đủ tiền ăn sáng không ?”, thế là lớp học tình thương được mở lại miễn phí cho trẻ em nghèo.

Sau mấy chục năm trời dạy học, cô giáo Hạnh chưa bao giờ được nhận lương, bởi công việc của chị là hoàn toàn tự nguyện. Mãi đến năm 2000, một tổ chức phi chính phủ quốc tế đến với lớp vạn đò Kim Long, tài trợ cho các em sách, vở và trả cho cô giáo Hạnh mỗi tháng 500 ngàn đồng nếu chị đồng ý dạy mỗi năm 12 tháng. Để trang trải cho cuộc sống, ban ngày chị phải làm nhiều nghề, sáng buôn bán ở chợ Đông Ba, chiều về đạp máy may, rồi ra chăm vườn rau, chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai.

Cuộc sống nhiều khó khăn như thế, nhưng chị vẫn luôn nghĩ về các em nhỏ. Là một thành viên trong Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em, đã rất nhiều đêm chị trăn trở vì đời sống quá khó khăn khiến nhiều em phải bỏ học, em thì theo phụ giúp gia đình lấy cát sạn, em thì phải nghỉ học sớm đi bán lạc rang, kẹo cao su.

40 nam khao khat hoc sinh thoat kiep van do cua co giao khong luong - Anh 2

Một buổi học đêm của cô giáo Hạnh.

Cái nghèo, cái khó cứ bám riết mãi lấy người dân vạn đò khiến họ không thể cất đầu lên được. Hầu như tháng nào chị cũng phải đến tận từng nhà dân vận động cho các em được đi học lại, chị bảo: “Cứ làm dân vạn đò thì cái nghèo cứ đeo bám mãi, phải cho con đi học chữ, học nghề để tương lai các em sau này không còn khó như ba mẹ”.

Nhiều người biết là thế, nhưng cái đói bám riết mãi cũng đành cho con nghỉ học đi làm thôi. Có những kỉ niệm nhớ lại làm chị muốn ứa nước mắt. Có một số em gái rất thích đi học, nhưng ba mẹ nghèo khó quá bắt tối phải đi làm. Cứ chiều về, ăn cơm xong, các em vờ xin phép ba mẹ đi chơi nhưng lại đến nhà cô giáo Hạnh xin được dạy học, thế là cô đành mở lớp học vào 6h tối dạy riêng cho các em, đến 7 giờ tối chị mới đạp xe lên trường dạy lớp chính.

Mỗi khi đến ngày nhà giáo, các em nhỏ đến thăm nhà cô mà không có quà , chỉ có một bông hoa nhựa để các em thay phiên nhau lên tặng cô giáo. 40 năm làm nghề giáo, chị Hạnh đã dạy học qua hai thế hệ, từ ngày nào mới dạy đứa học trò đó, thoắt cái đã thấy cậu đó dắt tay đứa con đến nhà cô xin theo học. Nhiều em học hành cũng chỉ để biết cái chữ, nhưng có nhiều em học lên cấp 2, cấp 3, cô cũng đi đến các trường dạy nghề xin cho các em theo học.

Năm nay cô giáo Hạnh đã gần 60 tuổi, nhưng công việc mỗi ngày của chị rất bận rộn, vừa làm giáo viên chị vừa là thành viên của Hội phụ nữ, thành viên của Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em, cộng tác viên dân số. Nghĩ lại những ngày tháng đã qua, chị nói: “Niềm vui lớn nhất là được thấy các em mình dạy dỗ thoát khỏi cái kiếp vạn đò nghèo khổ. 40 năm dạy học mang đến cho chị một cuộc đời ý nghĩa. Nhớ nhất là những ngày 20/11, có nhiều dù em đi làm ăn xa vẫn nhớ và quay về thăm chị”.

Xem thêm

>>>

Lớp học xuyên trưa ở Biên Hòa, trẻ đến trường để...ngủ gật

Câu chuyện về lớp học phụ đạo trong ngôi nhà...hoang

Làng chài bên phá Tam Giang và lớp học cho những 'bô lão U60'

Lớp học xập xệ, cô trò mầm non vừa học vừa lo gạch rơi trúng đầu

Quang Quý