SGTT.VN - Sống và chết, tiếp tục lạc quan bên người thân hay ra đi trong tuyệt vọng, nắm giữ sự đơn độc hay phải có cặp có đôi – những vế đối ngược ấy được gợi lên từ tên phim 50/50, vừa được phát hành ở Việt Nam với tựa dịch là Hên xui.

Nhân vật Adam xuống tóc sau khi phát hiện mắc bệnh với sự giúp đỡ và... hốt hoảng của người bạn Kyle. Ảnh:

Ở tuổi 27, mắc phải căn bệnh hiếm gặp (ung thư dây thần kinh cột sống), hiển nhiên chàng trai Adam Lerner (Joseph Gordon Levitt đóng) không thể dễ dàng “quẳng gánh lo đi” khi khả năng sống sót của anh chỉ là 50%. Trong lúc đó, Adam dường như đã có đủ mọi thứ mọi thứ mà một chàng trai độc thân trẻ tuổi mơ ước: công việc, sự độc lập tài chính, người yêu xinh đẹp, cuộc sống sôi nổi, vui tươi. Những buổi chiều la cà quán xá với bạn bè giờ được thay thế bằng các buổi trị liệu đau đớn, những buổi tiệc nay chuyển thành những lần tái khám. Những dự định của tuổi thanh xuân rực rỡ bỗng chốc trở nên xa vời, vì cái bệnh án "50/50” đang treo lơ lửng…

Thu hút khán giả với một câu chuyện về bệnh tật như vậy quả là một thách thức lớn với đạo diễn Jonathan Levine. Kết quả là một bộ phim chân thật và đầy sức lay động đã được ra đời bằng những khuôn hình và cách kể chuyện tự nhiên. Bên cạnh nét hài hước, dí dỏm vừa đủ cho một câu chuyện bi thì việc để câu chuyện diễn ra một cách gần gũi, như mỗi người có thể gặp đâu đó, như cuộc sống vốn diễn ra, đã giúp 50/50 tạo được sự đồng cảm. Đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như khán giả (8,4/10 điểm trên trang web cơ sở dữ liệu điện ảnh IMDb) có thể chứng minh phần nào thành công của cách làm phim này.

Cuộc sống sinh động của những người trẻ hiện đại trong phim không hề xa lạ, không phải lên gân, không có sự giáo điều, thuyết giảng áp đặt. Khó ai đoán định được cuộc sống của anh chàng vốn mang ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười thường trực sẽ dừng lại tại đâu khi không có phép thần nào được cố ý tạo ra để giải thoát cho bệnh tật của anh và tạo cho phim một kết thúc có hậu. Chỉ có một thứ duy nhất dần dần Adam nhận ra, đó là anh không đơn độc. Một con chó già, thật gầy vẫn ở bên anh, đâu có lý gì anh không thể dắt nó đi dạo chơi cùng cô gái hàng xóm với chú cún với bộ lông óng mượt. Những người bạn già bất đắc dĩ của anh ở khu điều trị, họ có thể sẵn lòng đưa anh về do anh không biết lái xe, khi người yêu anh quên việc đón đưa. Gần gũi nhất, thân quen nhất là mẹ anh, người anh chẳng buồn thăm hỏi hay ở cạnh bên trước đây, người chăm sóc ông chồng mắc chứng mất trí nhớ đã lâu nay gánh thêm cậu con mang bệnh. Adam chỉ có thể hiểu được tình yêu lớn lao của mẹ mình và thốt lên câu “Con yêu bố” trước khi vào phòng phẫu thuật.

Thông điệp nhẹ nhàng mà thấm thía nhất về tình yêu, sự thân tình, chân thật, sự quan trọng của việc phải có cặp có đôi để vượt qua sự chông chênh ở 50/50, cho ta hiểu rằng: có những lúc ta phải bình thản, dũng cảm dọn dẹp hoặc vứt bỏ rất nhiều thứ còn bừa bộn, kể cả 50% vận xui còn lại, để dành sự quan tâm đến những người bên mình và giữ lại những điều tốt đẹp thực sự còn lại bên ta.