8 người tử nạn do nổ khí gas tại Lào: 'Bố cháu mất thật hay giả đó cô?'

Hình ảnh vợ anh Sáng gào khóc, đau đớn bên quan tài của chồng khi đang mang thai tháng thứ 7, khiến ai cũng cảm thấy xót xa, thương cảm.

Trong căn nhà vừa mới xây, bên chiếc giường nhỏ đặt cạnh phòng khách, chị Phạm Thị Hòa (SN 1991) chỉ biết nằm khóc gọi tên người chồng xấu số. Từ khi nghe tin xấu của chồng, chị không ăn, không uống, gia đình phải ép mãi vì đứa con trong bụng chị mới ăn được một vài thìa.

Chị Hoà đau đớn khi hay tin người chồng xấu số tử nạn.

Ôm đứa con trai đầu vào lòng chị kể: Bời vì cuộc sống khó khăn nên tháng 5/2013 anh Sáng phải xin sang Lào làm công nhân thuộc Công ty Sông Đà 5. Sau 3 năm tích góp được ít tiền, anh chị bàn nhau vay mượn thêm 300 triệu xây căn nhà mới. Nhà vừa mới hoàn thiện, anh lại qua Lào tiếp tục công việc những mong kiếm đủ tiền trả nợ và lo cho cuộc sống gia đình.

Người vợ trẻ này kể, trước ngày gặp nạn, chồng chị gọi về điện bảo làm thời gian nữa sẽ về khi chị sinh đứa thứ 2. Anh còn động viên mẹ con ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, ai ngờ ngày anh trở về lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

"Sáng 29/7, khi mẹ con tôi vừa thức giấc thì gia đình nhận được tin dữ từ hàng xóm (có con cùng làm với anh Sáng bên Lào). Họ nói anh Sáng không may gặp nạn khi đang làm việc. Nhưng gia đình tôi không tin đó là sự thật, vẫn le lói hy vọng, biết đâu có sự nhầm lẫn, cho đến khi gọi lại xác minh thì...", chị Hoà khóc nghẹn.

Người vợ trẻ vừa khóc gọi tên chồng vừa nói: "Anh hứa khi nào em sinh con sẽ trở về. Thế mà, giờ anh về sớm hơn dự kiến, anh không thê nhìn thấy mặt con, con cũng không còn được nhìn thấy mặt bố nữa rồi...".

Hai hàng nước mắt lưng tròng, chị Trần Thị Cúc (chị gái anh Sáng) cho biết: "Em tôi là trụ cột của gia đình, bây giờ nó mất đi, không biết sau này mẹ già, vợ trẻ, con thơ biết bấu víu vào ai?”.

Chỉ tay về phía đứa trẻ đang ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị Cúc nghẹn ngào: "Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đưa em tôi đi về bên kia thế giới khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại 2 đứa con bơ vơ khóc than tìm bố. Gặp ai nó cũng hỏi "bố cháu mất thật hay mất giả đó cô?". Nghe mà đau đớn quá".

Cháu bé còn quá bé để hiểu nỗi đau mất mát lớn.

Từ lúc nghe tin con trai gặp nạn, Bà Phạm Thị Tam (SN 1947, mẹ anh Sáng) càng yếu hơn, bà nằm khóc khản cả tiếng. Bà con trong xóm đến cũng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, xót xa trước sự đau thương tột cùng của gia đình.

Mẹ anh Sáng nằm bẹp giường, miệng gọi tên con trai.

Được biết, anh Trần Văn Sáng là người con thứ 6 của gia đình, nhưng là người con trai duy nhất. Anh được hàng xóm láng giềng đánh giá là người con có hiếu, yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn.

Từ đầu làng, người thân, bà con nơi nạn nhân Sáng sinh sống tập trung đông nghịt đổ ra đường ngóng trông để đón linh cữu người xấu số trở về quê nhà.

Đúng 19h ngày 29/7, sau 7 giờ vượt hàng trăm cây số, xe cấp cứu đưa linh cữu nạn nhân Trần Văn Sáng trở về tới xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Khắp xóm nghèo òa lên tiếng khóc thương ai oán. Khi cánh của mở ra, không ai bảo ai, nhiều người ùa lại cùng nhau đỡ chiếc quan tài, đưa thi thể anh Sáng vào giữa căn nhà chính, nơi đã được chuẩn bị từ trước.

Bà Tam gục khóc khi thấy thi thể con. Bà không ngờ sống đến nay 70 tuổi phải làm đám tang cho chính người con trai của mình.

Nhìn mẹ già, vợ trẻ, đứa con thơ dại ngồi quanh di ảnh lập vội của bố đang nghi ngút khói hương, khiến người già đến trẻ nhỏ những giọt nước mắt lăn dài.

Thắp nén hương lên bàn thờ anh Sáng, chúng tôi chia tay gia đình khi bóng đêm đã phủ, rời ngôi nhà phủ kín sự tang thương mà lòng không khỏi quăn đau suy nghĩ. Sự mất mát quá lớn đó, đến bao giờ gia đình mới có thể vượt qua...

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/8-nguoi-tu-nan-do-no-khi-gas-tai-lao-bo-chau-mat-that-hay-gia-do-co-203828.htm