Ngày đầu ở trại giam, D. nhiều lần đánh bạn tù, cắt ven tay chống đối cán bộ. Khi được giám thị khuyên nhủ, D. dần thức tỉnh. D. đã viết 1 lá thư xúc động gửi bố mẹ từ chính đôi tay lầm lỗi của mình.

Khi chưa lao vào vòng lao lý, Hà Tuấn D. (SN 1990), quê Lâm Đồng, được thỏa sức “tung hoành” khắp nơi, chính vì vậy, những ngày đầu bị bắt giam, do chưa quen với sự gò bó của nhà giam, sốc với mức án mình đã nhận nên bản thân D. đã suy nghĩ dại dột, tiêu cực.

“Con đã đánh đập bạn đồng cảnh ngộ, cắt ven tay để chống đối cán bộ. Hết bị xử lý rồi răn đe nhiều lần nhưng con không thay đổi mà ngày càng phá phách, chống đối quyết liệt hơn”.

Đó là nội dung bức thư xúc động mà Hà Tuấn D. tự tay viết lên khi đang thụ án tại Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An). Trải qua một thời gian dài đối diện với 4 bức tường giam, đây là lần đầu tiên D. gạt bỏ hết mặc cảm tội lỗi, lấy đủ dũng khí để viết những lời tạ tội từ gan ruột của mình.

“Bao năm nay, cứ đến ngày này là con lại nhìn về phương Nam với cảm xúc tiếc nuối nghẹn ngào khôn tả. Đáng ra, giờ này con cũng như bao thanh niên khác, được sống trong tự do, ấm no, thỏa sức thực hiện những hoài bão của tuổi trẻ, được hưởng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình và ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ lúc già yếu bệnh tật.

9x sa chan vao ‘nghe dam thue chem muon’: Danh ban tu, cat ven tay - Anh 1

Ở trại giam, được giám thị khuyên nhủ, D. đã dần thức tỉnh

Những điều ấy tuy giản đơn nhưng lại là thứ quan trọng, hạnh phúc nhất của đời người mà khi đã đánh mất đi, con mới thấy quý giá biết nhường nào”.

Trong bức thư, D. đã phần nào hiểu được sự mất mát, nỗi đau mà bố mẹ cậu đang ngày đêm chịu đựng chỉ vì đứa con trai hư hỏng của mình. Và trên hết, D. ý thức được sự vất vả, mệt nhọc của ba mẹ khi ngày đêm lam lũ để đàn con nheo nhóc được cắp sách tới trường.

“Chính sự ngu dại và hư hỏng của con đã cướp mất đi sự vui vẻ, niềm tự hào của bố mẹ, thay vào đó là nỗi xót xa, đau đớn, nỗi nhục nhã mà búa rìu dư luận dành cho gia đình.

Cả cuộc đời bố mẹ đã hi sinh vất vả cho chúng con, mồ hôi mẹ ướt đẫm trên các đồi chè. Nắng cũng như mưa, lúc các con cắp sách tung tăng đến trường thì một mình mẹ cắm cúi trên nương rẫy. Lúc chúng con còn say giấc nồng thì bố đã trở dậy để kịp vào ca ở công ty, trở về nhà lại vội vã ra vườn phụ mẹ.

Vất vả như thế cũng chỉ muốn cho chúng con có cái ăn, cái mặc đầy đủ, học hành đàng hoàng, lớn lên có tương lai tươi sáng và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ngày qua ngày, cùng với sự trưởng thành của các con thì tóc mẹ ngày một bạc, xương khớp ngày một bào mòn. Bố, sau những năm tháng lao động quá sức nay đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Vậy mà, đáp lại sự hy sinh, kỳ vọng của bố mẹ, con đã làm gì? 24 năm kể từ ngày được bố mẹ ban cho hình hài tồn tại trên cuộc đời này, con chỉ toàn đem lại cho bố mẹ từ nỗi đau này đến thất vọng khác”.

Trong tù, D. cũng đã nhiều lần nhớ lại quá trình phạm tội, xa chân vào con đường “đâm thuê chém mướn” của mình. Sau những lần đòi nợ đẫm máu, nằm trong bệnh viện, D đã từng nghĩ đến chuyện “hoàn lương”, nhưng không thể làm được.

“Đã rất nhiều lần nằm trong bệnh viện với thân thể đầy thương tích vì sự cạnh tranh tàn bạo, khốc liệt của thế giới màu đen ấy, nghĩ về bố mẹ phần thiện trong con đã trỗi dậy. Con muốn bỏ tất cả để trở về bên gia đình, với cuộc sống của một con người đúng nghĩa, nhưng rồi con đã không có đủ dũng khí để vượt qua phần “con” của mình”.

Những khi thấy bố mẹ, dù bệnh tật và tuổi già sức yếu nhưng vẫn đều đặn lặn lội vượt 1.200 cây số ra thăm con. Gặp lại bố mẹ, con đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Có mấy năm mà bố mẹ già nhanh quá, là vì con đúng không bố mẹ? Bởi, với những gì mà con đã gây ra thì bố mẹ không suy sụp sao được.

Nhưng bố mẹ hãy yên tâm, giờ đây con đã xác định được hướng đi đúng đắn cho mình rồi. Bố đã dạy con: “Cuộc đời thì ai cũng có những sai lầm, nhưng quan trọng là sau những sai lầm đó thì chúng ta học được những gì”. Con đã đánh đổi cả tự do và tuổi trẻ để có được bài học này thì con sẽ cố gắng để thay đổi bản thân...”.

Tâm Anh