Huy sốt cao, nôn ra máu, các bác sĩ chẩn đoán Huy bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Khát khao được trở thành bác sĩ cứu người của Huy như vụt tắt, bởi chi phí ghép thận dường như đã quá sức đối với gia đình cậu sinh viên nghèo...

Trần Tá Huy thiêm thiếp trong phòng chạy thận

Gặp gia đình em sinh viên á khoa ngành y (2012-2018) Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trần Tá Huy trong căn phòng nhỏ ở quận Thủ Đức (TPHCM), mẹ Huy, bà Nguyễn Thị Lùn xoa đầu con mà rơm rớm nước mắt:

"Cháu nó học giỏi lắm, thi đại học được 27,5 điểm ngành y, lúc báo tin về cả làng mừng cho cháu. Giờ thì ai cũng buồn, cũng lo, bởi vợ chồng tôi đã treo bảng bán nhà rồi mà chưa chắc cháu có khỏe lại được không nữa".

Bán nhà chữa trị cho con

Huy phát bệnh từ tháng 7 năm 2013, từ đó trở đi, Huy sống nhờ vào những lần chạy thận liên miên ở bệnh viện.

Thương cậu sinh viên giỏi lại không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, thầy trò Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt quyên góp để cứu lấy Huy. Nhưng "tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống", tuần 3 lần chạy thận, mỗi lần tiêu tốn từ 2,5 - 3 triệu đồng, ròng rã hơn nửa năm nay đã ngốn hết tất cả tài sản ít ỏi của gia đình nghèo.

Và cha mẹ Huy phải bán căn nhà che mưa tránh nắng tại Quy Nhơn, bôn ba vào Sài Gòn để lo cho đứa con trai ốm đau bệnh tật. Ở quê, mẹ Huy bán cá, ông Trần Văn Cư - cha Huy đạp xích lô dọc bến cảng để thồ hàng, thồ cá kiếm mấy đồng còm từ việc bán mồ hôi. Vào tới Sài Gòn, đất chật người đông, không làm gì được ra tiền, ông Cư phải quay về quê.

Bích Trâm, chị gái Huy, sinh viên năm cuối Trường Đại học Sài Gòn phải bớt thời gian học để lo cho Huy ra vào bệnh viện, và làm thêm kiếm tiền trang trải những ngày tháng khó khăn.

Mẹ Huy nói trong cơn nghẹn ngào: "Bác sĩ nói, thận của Huy hư hết rồi. Mà cũng may, người ta xét nghiệm nói thận tôi chắc là phù hợp để thay cho Huy, vậy là con tôi vẫn còn con đường sống".

Dẫu bị bệnh tậ hành hạ, Huy vẫn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ thành bác sĩ cứu người

Chỉ thương mẹ thôi

Hỏi thăm đến Huy, Huy cười cố tỏ ra mình khỏe mạnh. Huy nói: "Giờ mà nói em không sao thì là nói xạo. Chắc vài tháng nữa em lên bàn mổ để ghép thận. 7 ngày trong tuần thì 6 ngày đã phải vào bệnh viện, 3 ngày chạy thận, 3 ngày kiểm tra, xét nghiệm các loại. Nên em chẳng còn thời gian đâu để buồn nữa. Chỉ thương mẹ em thôi"...

Và thương cả ước mơ trở thành bác sĩ cứu người của Huy vẫn còn dang dở; thương cả âu lo nén đầy trong ánh mắt khi mẹ Huy nhắc về số tiền hơn 200 triệu phải có để ghép thận cho con; thương người cha già còng lưng đạp xe chở cá, đang tắt dần hy vọng; thương cho Trâm đang ngồi bên chực khóc ...

Hiện tại, sinh viên Trần Tá Huy đã bảo lưu kết quả học tập, gia đình Huy đang cố gắng vay mượn ngân hàng để có chi phí cho cuộc phẫu thuật ghép thận sắp tới.

Cầu mong cậu sinh viên á khoa ngành y sẽ vượt qua được cơn hiểm nghèo để tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở.

Bá Nguyễn