TPO - Rạng sáng hôm ấy, khi chị Hiền đang cùng 2 người bạn đồng nghiệp là anh Niên và anh Đăng đẩy xe hoa quả đi trên đường Hồng Hà thì từ nơi mật phục, Khoái xông ra vung dao đâm vào lưng vợ.

Khoái tại cơ quan công an.

Hơn 10 năm trước, từ một miền quê nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc, chị Hiền theo đám bạn bè, người cùng làng đi vào Gia Lai làm rẫy thuê. Khi còn ở quê, công việc hàng ngày của chị chủ yếu là làm ruộng, vào đây đi trồng và chăm sóc cây cà phê nên cũng không vất vả là mấy. Năm ấy, chị Hiền còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi.

Trong khi làm thuê ở đây, tình cờ chị gặp một chàng trai, quê ở Thái Bình, cũng vào đây đi làm thuê. Anh ta tên là Lương Văn Khoái, hơn Hiền 4 tuổi. Trông vóc dáng bên ngoài, tuy Khoái nhỏ thó nhưng được cái khỏe mạnh, chất phác, chịu khó nên khi anh ta tỏ tình, Hiền đã nhận lời. Rồi hai người nên duyên vợ chồng với nhau ngay trên đất Tây Nguyên…

Cuộc sống vất vả nhưng hạnh phúc

Lấy nhau năm trước thì năm sau, chị Hiền sinh một bé gái. Khi có con cái, hai vợ chồng mới thấy cuộc sống vất vả, khó khăn, bởi phận dân đi làm thuê, không có nhà cửa và cũng thiếu những điều kiện tối thiểu để chăm sóc con cái. Thế là hai vợ chồng bồng bế con về quê Khoái ở Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình, sinh sống. Ba năm sau, chị Hiền sinh thêm một bé trai. Hai vợ chồng cảm thấy rất hạnh phúc khi mà đường con cái có cả nếp lẫn tẻ.

Tuy nhiên nhà thêm miệng ăn, cuộc sống gia đình của vợ chồng Khoái càng lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sống ở Thái Bình, vợ chồng Khoái không có nghề phụ, chủ yếu nhìn vào mấy sào ruộng khoán và chăn nuôi con lợn, con gà nên thu nhập không đáng là bao.

Khi đứa con thứ hai đã cứng cáp, vợ chồng Khoái bàn nhau, gửi con lại quê cho ông bà nội nuôi rồi kéo nhau lên Hà Nội kiếm sống. Hai vợ chồng ra bãi Phúc Xá thuê nhà ở trọ rồi hàng ngày ra chợ Long Biên làm nghề cửu vạn. Đây là chợ đầu mối rau, củ, quả… lớn nhất Hà Nội. Hàng ngày, vào tầm 1, 2 giờ sáng, xe tải từ các tỉnh mới chở hàng tập kết về đây.

Khi xe xuống hàng thì công việc của vợ chồng Khoái cũng bắt đầu. Họ kéo xe chở hàng từ đường Hồng Hà vào chợ Long Biên rồi bốc lên các xe tải nhỏ chở về các chợ trên địa bàn Hà Nội. Công việc của vợ chồng Khoái chỉ chấm dứt vào tầm 5, 6 giờ sáng. Tuy làm ăn vất vả nhưng điều quan trọng là công việc có đều và thu nhập cũng không đến nỗi nào.

Vốn nhỏ con, sức khỏe yếu, Khoái làm ở đây được gần 2 năm thì phát sinh bệnh tật. Anh ta mắc bệnh đau dây thần kinh tọa, đi đứng vẹo vọ, không thể làm nghề cửu vạn được nữa.

Chị Hiền đành phải thu xếp đưa chồng về quê chăm con. Còn chị ở lại tiếp tục công việc cửu vạn, làm thuê, kiếm tiền, hàng tháng gửi tiền về cho bố con nuôi nhau. Biết gánh nặng gia đình dồn lên vai mình nên ngoài việc chịu thương, chịu khó lam làm, chị Hiền chi tiêu cũng hết sức tằn tiện.

Sáng ăn chiếc bánh mì hoặc sang lắm là mua nắm xôi. Còn gạo thì chị mang từ quê lên. Rau cỏ khi đi làm, chị nhặt nhạnh cũng có ăn. Đến phòng thuê trọ, chị Hiền cũng ở chung với 4, 5 người cho đỡ tốn kém tiền thuê nhà. Muốn con cái được học hành tử tế nên hàng tuần chị cố gom được khoảng 2 đến 3 triệu đồng gửi về quê cho mấy bố con. Như vậy, mỗi tháng chị Hiền cũng tích cóp, gửi về ngót chục triệu đồng. Với số tiền ấy ở quê Thái Bình, ba bố con Khoái sống là khá sung túc.

Khoản “đàn ông” kém, lo vợ ngoại tình

Thế nhưng, từ khi phải sớm “về hưu” do bệnh tật, ở quê không công ăn, việc làm khiến chân tay Khoái buồn bã. Vốn có máu đỏ đen, ham chơi lô, đề từ khi còn ở Gia Lai, một phần tiền vợ gửi về, Khoái mang nướng vào trò cờ bạc này.

Trúng thì ít mà thua thì nhiều, mỗi lần thua đậm, Khoái lại mò lên Hà Nội xin tiền vợ. Biết chồng lấy tiền lao vào lô đề, thói xấu từ xưa, chị Hiền không dễ dàng mở hầu bao cho Khoái. Thế là Khoái chửi bới, thậm chí còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Không chỉ thế, từ khi về sống ở quê, Khoái còn nghi vợ “ăn nem”.

Một mình sống ở Hà Nội, không có chồng con bên cạnh, đàn bà dễ sinh hư. Khổ một nỗi, từ khi Khoái mắc bệnh thần kinh tọa, đi đứng vẹo cả người nên cái khoản “đàn ông” cũng kém hẳn. Trong khi ấy, Hiền mới ngoài ba mươi tuổi, tuy không xinh nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh, hừng hực sức sống. Chồng thì yếu lại không ở cùng, chuyện nhăng nhít dễ xảy ra lắm… Mối nghi ngờ ấy cứ âm ỉ và ngày một dày vò Khoái.

Giáp tết Quý Tỵ, Khoái thực hiện một “phép thử” với vợ. Không báo trước cho Hiền, chiều hôm ấy, Khoái đưa 2 con từ Thái Bình lên Hà Nội thăm mẹ. Khi Khoái dẫn 2 đứa con đến phòng trọ của vợ ở Cụm 2, Phúc Xá, anh ta đẩy cửa vào nhà thì bàng hoàng khi thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường cùng với 2 người đàn ông khác cũng làm nghề “cửu vạn” với chị ở chợ Long Biên.

Cửa thì không khóa, chỉ có một cái thanh tre chống, vả lại Khoái cũng chẳng lạ gì dân “cửu vạn” chợ Long Biên, lao động quần quật, thức đêm, thức hôm nên lúc nào cũng thèm ngủ. Cứ hễ thư thả phút nào là họ tranh thủ gục xuống ngủ, bất kể ở đâu. Trong tình trạng ấy, chờ đi làm, chị Hiền cùng hai ông bạn tranh thủ làm một giấc, chỉ đơn giản thế thôi.

Thế nhưng, trong mối ghen tuông, nghi ngờ vợ “ăn nem”, tình cờ Khoái bắt gặp cảnh ấy, anh ta làm ầm lên khiến 3 người tỉnh giấc. Từ bữa đó, Khoái đuổi không cho vợ ở chung với những người khác. Trong hai người đàn ông ấy, Niên là thanh niên, ít tuổi hơn Hiền nhiều. Khoái biết nó không thích vợ anh ta nên không có “vấn đề” gì. Tuy nhiên, tay Đăng thì chắc là có “vấn đề” với vợ Khoái. Tay này bằng tuổi Khoái, khá to, khỏe. Vốn tự ti với ngoại hình ốm yếu, từ hôm đó Khoái cấm vợ không được “quan hệ” với anh Đăng, mặt khác bí mật rình mò vợ.

Vào đúng mồng Một Tết, khi chị Hiền về Thái Bình ăn tết cùng chồng con thì bất ngờ, kiểm tra máy điện thoại của vợ, Khoái phát hiện một tin nhắn khá tình cảm mùi mẫn: “Chẳng cần nói ra lòng anh. Chúc em những điều tốt đẹp”. Đọc được tin nhắn ấy, Khoái nghĩ ngay, đó là tin nhắn của Đăng gửi cho vợ mình. Cay cú, Khoái lôi chị Hiền ra hằn học tra hỏi. Thấy chị Hiền nói, đấy không phải là số máy của Đăng nhưng Khoái không tin. Anh ta bí mật lấy số điện thoại đã nhắn tin đến máy của vợ.

Vượt hơn trăm cây số đi rình vợ ngoại tình

Ít ngày sau, Khoái lên Hà Nội tìm anh Đăng. Khi nhìn thấy anh Đăng, Khoái bí mật bám theo, cách khoảng 20 mét, anh ta bấm số máy mà hôm mồng Một Tết nhắn tin vào máy chị Hiền. Đúng như phán đoán của Khoái, anh ta nghe thấy tiếng điện thoại kêu trong túi quần của anh Đăng. Thấy chuông kêu, anh Đăng có rút điện thoại ra xem nhưng không nghe mà tiếp tục đút vào túi.

Không dừng lại đấy, hôm sau, Khoái tìm gặp anh Đăng: "Hôm qua, tao gọi, tại sao mày xem điện thoại rồi không nghe?”. Anh Đăng chống chế: "Tao còn bận đi làm. Tao biết ai gọi mà nghe”. Khoái quay sang truy vấn anh Đăng về tin nhắn cho vợ vào mồng Một Tết. Lúc đầu, anh Đăng chối nhưng rồi thấy Khoái biết số máy nhắn đến là của anh nên bảo, nhắn tin chúc Tết chứ có gì đâu.

Tức mình, Khoái vặn lại: "Bây giờ tao gửi cái tin nhắn này cho vợ mày, mày bắt được thì mày có tức không?”. Muốn cho qua chuyện, anh Đăng nói mấy lời xin lỗi Khoái.

Hiện trường vụ án

Sau “sự kiện” ấy, máu ghen tuông trong Khoái càng bốc lên dữ dội. Anh ta bắt chị Hiền, cứ có cuộc điện thoại nào của ai gọi đến phải bật loa ngoài lên để cùng nghe. Một hôm, vào khoảng 5h sáng, khi chị Hiền đi làm về, Khoái thấy điện thoại của vợ kêu nhưng chị không mở loa ngoài. Tức mình, Khoái giật lấy xem thì rất nhanh, chị Hiền đã kịp xóa số gọi đến. Khoái tin rằng, số điện thoại gọi đến là số của anh Đăng.

Mặc dù không bắt được quả tang trai trên, gái dưới nhưng Khoái vẫn tin rằng, vợ anh ta đang cố che giấu mối quan hệ “ngoài luồng” với anh Đăng. Bực tức, một bữa, Khoái điện cho anh Đăng, cấm anh không được gọi cho chị Hiền. Anh Đăng có nói rằng, điện nhờ chị Hiền tìm hộ thằng em, có thế thôi chứ có gì đâu mà ghen tuông.

Bực mình, anh có nhắn tin chửi Khoái, đe thích kiểu gì chiều kiểu ấy, kể cả đánh nhau. Tức nhất là Khoái đưa cái tin nhắn ấy của anh Đăng cho vợ xem thì chị Hiền lại bảo “chuyện của các ông, tôi không quan tâm”.

Ghen tuông, lo vợ “ăn nem” nên Khoái không thể yên tâm sống ở quê. Anh ta thường xuyên lên Hà Nội “giám sát” vợ. Mỗi lần về quê với các con, Khoái mường tượng cảnh vợ nằm trong tay gã đàn ông khác là máu ghen tuông lại bốc lên, tức tốc quay lên Hà Nội. Có lần Khoái giả vờ về quê rồi bí mật quay lại phòng trọ của vợ nhưng không vào trong nhà mà ngồi ngoài rình rập.

Không ngờ người hàng xóm tưởng là trộm rình mò xông ra định đánh, té ra là chồng bà hàng xóm. Chị Hiền nghe tiếng xôn xao, tưởng chuyện gì chạy ra, thấy thế lôi chồng vào nhà, mắng cho một trận. Quá mệt mỏi với gã chồng ghen tuông, chị Hiền càng cay đắng cho thân phận mình.

Gần đây, Khoái lại lên Hà Nội tìm vợ với bản mặt lom dom, khổ não nên chị Hiền biết lại có chuyện tiền nong. Đúng như vậy, anh ta không đả động gì đến chuyện quan hệ “ngoài luồng” mà xin vợ chục triệu đồng để trả nợ thua lô đề. Anh ta còn dọa, nếu chị Hiền không chi tiền sẽ “xử” hai đứa con. Lo sợ, gã chồng cuồng điên làm liều, chị Hiền vội nhờ người nhà thuê xe về Thái Bình đón hai con lên gửi ở quê chị trên Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Khi hay tin vợ đón con về đằng ngoại khiến cho Khoái choáng váng, cho rằng chị Hiền đã tuyệt tình với anh ta nên muốn cách ly cả những đứa con. Nguyên nhân chỉ tại thằng Đăng “chim chuột” vợ mình, Khoái nghĩ thế. Không dám “xử” Đăng, bởi anh ấy to, khỏe hơn, Khoái đi tìm mua một con dao nhọn của người bán hàng rong trên phố với ý định sẽ tìm vợ để đâm cảnh cáo.

Rạng sáng hôm ấy, khi chị Hiền đang cùng 2 người bạn đồng nghiệp là anh Niên và anh Đăng đẩy xe hoa quả đi trên đường Hồng Hà thì từ nơi mật phục, Khoái xông ra vung dao đâm vào lưng vợ. Bất ngờ thấy nhói đau ở lưng, chị Hiền vội quay lại thì hoảng hồn khi nhìn thấy gã chồng với con dao trong tay. Chị vội cuống cuồng bỏ chạy và kêu cứu.

Lập tức, Khoái truy đuổi. Thấy chị Hiền bị vấp ngã, Khoái lao đến, điên cuồng vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Chỉ đến khi anh Niên, anh Đăng cùng một vài người khác lao vào khống chế, Khoái mới chịu dừng tay. Chị Hiền nằm bất tỉnh do mất nhiều máu.

Do nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, chị Hiền mới thoát chết. Chị bị đâm tới 10 nhát, trong đó nghiêm trọng nhất là những nhát đâm ở bụng, tổn hại 44% sức khỏe.

Trước cơ quan điều tra, Khoái một mực cho rằng, anh ta chỉ định đâm “cảnh cáo” vợ. Tuy nhiên, hắn đã bị khởi tố thích đáng về tội “giết người”. Vừa qua, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Khoái với mức án 15 năm tù giam.