Khi em vừa bước vào nhà, trên tay còn ẵm con mới 8 tháng tuổi, thì lãnh trọn một cái tát rát má vì tội dám ẵm con đi xe máy về nhà ngoại.

Chào độc giả mục Tâm sự,

Em là độc giả trung thành của mục, thường xuyên đọc những tâm sự éo le của mọi người, em thấy thương xót và đồng cảm vì chính em cũng rơi vào hoàn cảnh khổ sở vì chồng quá gia trưởng.

Em và anh ấy cùng quê. Hai nhà cách nhau 300m. Anh hơn em 4 tuổi. Lúc yêu nhiều lần chia tay rồi quay lại vì tính gia trưởng của anh. Nhưng vì khi yêu không biết trước cuộc sống sẽ bức bối, khổ sở như bây giờ nên em đã chấp nhận hết với hi vọng anh sẽ thay đổi.

Vợ chồng em sau khi cưới nhờ vốn liếng của hai gia đình hỗ trợ, chúng em có mở một công ty có khoảng 10 nhân viên, do cả em và anh ấy quản lý. Tuy không giàu có như kiểu đại gia nhưng cũng có của ăn của để, em không thuộc dạng ăn bám chồng nhưng từ khi về nhà anh làm dâu làm vợ, em thật sự chưa một lần được “sống là em” trong căn nhà này.

Chồng em là một người gia trưởng, luôn muốn người khác phải tôn trọng mình, ngay cả với cha mẹ chồng cũng phải dè chừng từng câu nói. Thực sự em thấy quá bí bách, bó buộc khi sống trong nhà.

Tính em thì phóng khoáng, có thể bắt chuyện và trò chuyện với bất kỳ ai nên mọi thứ em đều nhường nhịn anh ấy. Nhưng đó chính là sai lầm tạo nên bi kịch đời sống của em hiện tại.

Có lần chỉ vì em giận, không nói không rằng đóng sập cửa mạnh mà anh ấy tung chân đạp vào lưng làm em ngã xoài xuống nhà. Lần đó, dù đau đến khó lết chân đi, em vẫn xếp đồ gọi bạn đèo về nhà ngoại. 4 ngày sau anh ấy đến nhà xin lỗi và đón em về.

Nhưng từ đó, vết thương lòng của em vẫn chưa nguôi.

Lần khác, anh ấy đi nhậu triền miên. Em vừa mệt vừa ốm nghén vì mới mang bầu mà đóng cửa ngủ quên trong phòng. Anh ấy gọi cửa không được, mẹ chồng em phải xuống mở cho. Vậy mà lên phòng anh ấy giáng nguyên một cú tát vào mặt em không nói không rằng.

Em ấm ức quá gọi điện về ngoại nói hết cho bố mẹ nghe. Em khóc rồi lại lấy đồ bỏ về. Lần đó, chính bố mẹ chồng cũng bênh vực em vì ông bà thương em đang ốm nghén mệt mỏi. Vậy mà chồng em lại có thể ra tay đánh em vô cớ như vậy.

Ảnh minh họa.

Sau đó, anh ấy lại đến nhà xin lỗi đón em về. Làm dâu, làm vợ anh 1 năm rưỡi nhưng với em ám ảnh về những lần anh nổi giận rồi ra tay là em khiếp sợ. Tính em vốn hay cười nói giờ trở nên lầm lì, hiếm khi mở miệng nói câu nào trong nhà anh.

Hôm qua, anh ấy đi tiếp khách không ở nhà, cô giúp việc lại về quê. Bố em sang đón mẹ con em về nhà chơi ngày cuối tuần.

Chồng em chưa bao giờ cho con đi xe máy, lúc nào cũng yêu cầu phải đi taxi vì sợ không an toàn cho con. Nhà bố mẹ đẻ em cách nhà chồng em chỉ 300m thì làm sao gọi taxi được, ai người ta đi. Biết thế nên em lén ẵm bé qua nhà bố mẹ em chơi rồi chiều về.

Vậy mà anh ấy biết được. Khi vừa bế con vào nhà, trên tay còn ẵm con thì bị lãnh nguyên 1 cái tát rát cả mặt vì dám ẵm con đi xe máy. Anh ta vừa ra tay đã hét ầm lên: “Ai cho mày ẵm con đi xe máy sang nhà ngoại!”

Có thể em có lỗi nhưng mà em đưa con sang nhà ông bà ngoại chơi thì có gì sai, có quá đáng đến mức bị đánh như thế không. Em có đi chơi bời theo trai đâu mà anh ấy đối xử như thế.

Đã vậy, anh còn tuyên bố với bố mẹ chồng rằng, không ở được với em, sẽ ly hôn vì dám nói dối chồng, dám làm chuyện tày đình là ẵm con đi xe máy sang nhà ngoại. Em nằm nghe anh nói mà cười rơi nước mắt. Đúng là trên đời này chẳng ai “sướng” như em.

Có lẽ vì em đã quá nhu nhược, lúc nào cũng dạ vâng với chồng. Chỉ vì nghĩ nghe lời vâng dạ thì sẽ ấm êm cửa nhà, vừa đỡ đau đầu mệt óc nên bây giờ em bị đối xử không ra gì.

Em đã nói chuyện với bố mẹ em, bố mẹ em bảo bố mẹ đẻ con ra còn chưa dám động tay, chồng em như thế thì bỏ đi, mẹ con về ở với bố mẹ.

Em viết thế này không mong mọi người vào khuyên đúng sai mà chỉ muốn hỏi rằng: “Tại sao phụ nữ hết lòng vì chồng vì con mà người ta không xem mình ra cái gì. Họ chỉ xem mình như giẻ rách, lúc cần thì âu yếm đòi hỏi, khi không thì chửi bới, đánh đập rồi dọa bỏ. Vợ - phụ nữ có phải là cái tờ giấy đâu mà thích đối xử thế nào cũng được, có phải là búp bê tình dục , là ô sin, cái máy để đâu?

Linh (Thanh Hóa)