Ai cũng có thể lấy chồng sinh con riêng tôi thì không

Người ta thường nói hạnh phúc nhất của một người phụ nữ chính là được làm vợ, làm mẹ nhưng với tôi mơ ước đó quá xa vời.

Chào độc giả mục tâm sự, tôi là một cô gái khá kiệm lời, hàng ngày rất ít chia sẻ nỗi niềm cùng ai, nhưng hôm nay, khi chứng kiến cô bạn chơi thân nhất đã đi lấy chồng tôi chợt nhận ra mình lại không thể sống một cuộc sống giống như bao người khác.

Tôi tên Hường (25 tuổi) sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Sơn La. Gia đình tôi có 4 người gồm bố mẹ, tôi và em trai. Vì sinh sống ở quê bố mẹ làm nông nên kinh tế gia đình tôi không mấy khá giả hơn các gia đình khác trong bản là bao.

Cuộc đời càng cơ cực hơn khi tôi vừa chào đời đã mắc chứng bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Bao nhiêu tiền của trong nhà bố mẹ dồn hết để đưa tôi đi chữa bệnh.

Vì là căn bệnh bẩm sinh, bác sĩ nói chỉ cần tiếp máu vào vẫn sinh hoạt bình thường nên tôi vẫn vừa đi học, vừa đi viện như cơm bữa. Đến năm học lớp 9, sức khỏe của tôi càng yếu dần đi, nên đành tạm gác việc đi học để tập trung chữa bệnh. Bác sĩ nói bệnh của tôi đã chuyển sang một thể mới nặng hơn.

Dù mắc bệnh nhưng đôi khi tôi vẫn muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình (Ảnh minh họa).

Đa số bệnh nhân mắc bệnh này có biểu hiện đặc trưng như: Đầu to, trán dô, bướu đỉnh, sống mũi tẹt. Nhưng tôi may mắn hơn các bệnh nhân khác ở gương mặt không bị biến dạng. Chính vì thế, tôi cũng là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn.

Càng lớn, số lượng máu cần truyền và thải sắt vào cơ thể tôi càng tăng cao, trung bình mỗi tháng tôi phải xuống viện Huyết học- Truyền máu TW Hà Nội để điều trị một lần.

Tôi rất thương bố mẹ nhưng không biết mở lời như thế nào, có lúc tôi thấy mình vô dụng khi không giúp được gì cho bố mẹ mà còn khiến bố mẹ vất vả thêm. Những tâm tư đó tôi đều ghi hết lại vào một cuốn nhật ký và không cho ai biết.

Ở nơi tôi sinh sống, con gái cứ đến 18 – 20 tuổi không đi học là đi lấy chồng, có những người biết bệnh của tôi họ cố lảng tránh không nhắc đến chuyện đó, còn những ai không biết đến nhà tôi chơi họ vô tình có nhắc: “Con gái lớn lấy chồng đi thôi” làm tim tôi nhói đau.

Trong một lần đi đám cưới của đứa bạn thân học cùng cấp 2, nhìn nó tay trong tay hạnh phúc bên chồng mà lòng tôi nặng trĩu, nghĩ về tương lai của bản thân.

Tôi xót xa không phải vì tôi không có ai theo đuổi, có những người đàn ông đến bên tôi họ sẵn sàng ở bên tôi suốt cả cuộc đời dù không con không cái, họ hứa những lời mật ngọt đó và đã có lúc khiến tôi muốn xiêu lòng. Nhưng sau những lời đề nghị đó, tôi đã phải nói lời từ chối bởi không biết căn bệnh mà tôi mắc phải sẽ lấy đi mạng sống của tôi lúc nào.

Dù không có cơ hội được làm mẹ nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vì bố mẹ đã luôn bên tôi (Ảnh minh họa).

Những tâm tư về chuyện hạnh phúc cả đời tôi giấu kín trong cuốn nhật ký của mình. Một lần, dọn dẹp nhà cửa mẹ đã vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký tôi giấu trong ngăn tủ. Mẹ đã đọc và khóc thầm suốt ngày hôm đó.

Sau ngày tôi ở viện về, mẹ đã ôm tôi khóc rất nhiều, mẹ nói: “Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con có được cuộc sống như bao người con gái khác”. Tôi khi ấy cũng chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mà khóc.

Đời người phụ nữ, hạnh phúc nhất chính là được làm vợ, làm mẹ nhưng tôi thì lại khác, không thể làm vợ và làm mẹ của những đứa trẻ. Mặc dù vậy, tôi không hề oán than bố mẹ, thông qua bài tâm sự này, tôi muốn nhắn gửi đến bố mẹ của mình lời xin lỗi và cảm ơn từ tận đáy lòng: “Con cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con, luôn dành hết tình yêu thương cho con gái bé bỏng là con và con cũng xin lỗi vì không thể làm được gì giúp bố mẹ nhưng con hứa sẽ cố gắng điều trị để được bên bố mẹ thật dài lâu...”.

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn . Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.

Xem thêm:

Thu Hường (Sơn La)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ai-cung-co-the-lay-chong-sinh-con-rieng-toi-thi-khong-a318040.html