Cũng là sự tình cờ, ba câu chuyện dưới đây đều có nhân vật trung tâm là những sinh linh bé bỏng. Ba đứa trẻ này ra đời dù khác nhau ở mức độ đặc biệt về hoàn cảnh song đã đem lại niềm vui, tình yêu cuộc sống cho ba người mẹ. Và ở đó, hình ảnh người chiến sỹ CA hiện lên thật gần gũi, thân thiện, tràn đầy tình cảm gắn bó với nhân dân.

Cảm thông với một nạn nhân đặc biệt

Vào một ngày đang bấn loạn vì công việc, tin nhắn của Trung tá Bùi Văn Tâm, cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ chuyển đến tôi với nội dung ngắn gọn: “Cháu H đã có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà đưa đến BV...”.

Chu Thị H trong tin nhắn trên là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm đầy đau đớn và trăn trở mà khi đó tôi đang theo dõi. Bất cứ vụ án hiếp dâm nào cũng gây nên nỗi đau, sự tổn thương cho nạn nhân và gia đình của họ, nhưng với H, mọi sự đau đớn còn lớn hơn gấp nhiều lần. Là bởi, H vốn là một cô bé câm điếc bẩm sinh. Em chưa từng được đến lớp, chưa từng có một người bạn để tâm tình hay đơn giản là để chơi đồ hàng, nhảy lò cò trong khoảng sân nhỏ. Em không nói được, không nghe được, việc không có bạn càng khiến nhu cầu sẻ chia của em trở nên cần thiết. Từ lúc sinh ra cho đến khi 14 tuổi, em chỉ quẩn quanh trong nhà, tiếp xúc với những người thân và cùng lắm là một, hai gia đình hàng xóm, cũng đều có quan hệ họ hàng với gia đình em. Một cô bé thơ ngây, trong sáng như H, môi trường sống bị khu biệt của em tưởng chừng an toàn tuyệt đối nhưng suy nghĩ chủ quan đó của gia đình em đã khiến cô con gái kém may mắn của mình gặp nguy hiểm.

Mọi sự vỡ lở khi bụng H to dần, sinh hoạt của em có phần bị xáo trộn. Vì bận việc, vì vô lo nên ban đầu người thân đã không đưa H đi thăm khám, kiểm tra. Nhiều tháng sau, chính mẹ của H chột dạ khi nhìn rõ vào cái bụng H, dáng người H và nét mặt H. Tất cả đều có gì đó rất “lạ”. Lúc này, bố mẹ H quyết định đưa con gái đến phòng khám chuyên khoa sản và cả hai như muốn té xỉu khi kết quả siêu âm cho thấy: H đang mang thai ở tuần thứ 28, những phương pháp tác động đến cái thai bây giờ là không thể vì quá nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ trẻ. Ai đã khiến con gái ông bà ra nông nỗi này? Câu hỏi trong hoàn cảnh đó làm rối tung gia đình nhỏ của H. Không thể thứ tha cho hành vi bỉ ổi của thủ phạm giấu mặt, bố mẹ H đã quyết định gửi đơn cầu cứu đến Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Chương Mỹ. Rất nhanh chóng sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng CA huyện đã xác định được nghi phạm khiến cô bé 14 tuổi là Chu Thị H mang thai chính là Chu Văn Định, SN 1985, hàng xóm nhà H. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa có đủ căn cứ để khẳng định vì H không thể nói được gì còn nghi phạm thì chối biến. Cách duy nhất có thể xác định chuẩn xác về “tác giả” của cái thai là chờ H sinh con rồi lấy tế bào tóc, da của cháu bé đi xét nghiệm AND để cởi nút thắt về vụ án.

Suốt 2 tháng củng cố hồ sơ, tài liệu và chờ đợi, với Trung tá Bùi Văn Tâm là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Anh tính từng tuần, từng ngày, mong ngóng sớm có kết luận về vụ án. Đến thời điểm H có dấu hiệu chuyển dạ và nhập viện sinh con là khi thai trong bụng cô bé được 39 tuần, 5 ngày. Từ lúc nhận được điện thoại của người nhà H báo tin, anh Tâm cũng nhấp nhổm như người thân của mình đang trong hoàn cảnh đó. Tiếp sau, anh lại nhận được tin: “Cháu đã sinh an toàn. Mẹ tròn, con vuông, cháu trai hơn 3 kg…”. Với anh Tâm, ngoài nhiệm vụ là điều tra viên vụ án, anh coi cháu H như một người thân của mình. Khi mẹ con cháu H được về nhà, anh liên tục thăm hỏi, động viên hai mẹ con cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, giữ tinh thần ổn định để tiếp tục sống tốt. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các chiến sỹ cảnh sát hình sự, CA huyện Chương Mỹ đã tiến hành lấy mẫu của cháu bé gửi đi xét nghiệm. Tiếp tục chuỗi ngày chờ đợt và cuối cùng, kết quả giám định AND đã khẳng định quá trình điều tra của các anh là chuẩn xác và đúng hướng: Cháu bé con trai H có kết quả AND trùng hợp đến 99,99 % với Chu Văn Định, nghi phạm vụ án. Định bị bắt ngay sau đó và vụ án dần đi đến giai đoạn kết thúc. Mối thân tình, quý trọng giữa anh Tâm và gia đình cháu H vẫn nguyên vẹn...

Am ap tinh doi, tinh nguoi tu nhung nghia cu cua nguoi chien sy cong an - Anh 1

Hình ảnh hai chiến sỹ trẻ khi đến thăm hỏi mẹ con chị Phương.

Ân cần chăm sóc nữ bị can vượt cạn

Vào một ngày đông năm 2011, tôi có tham gia buổi họp báo tại CA huyện Đông Anh. Trời lạnh, nhiều người ngồi trong hội trường đang xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm thì nghe câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thị Lan, khi đó là Phó đội trưởng, Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Đông Anh kể về Lê Thị L- một nữ bị can phạm tội Cướp tài sản đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thì chuyển dạ, sinh con. Nghe xong câu chuyện đó, mỗi người có mặt đều thấy khắp gian phòng tỏa ra những luồng hơi ấm nóng; hay nói cách khác, hơi ấm của tình người đã lan tỏa sâu vào trái tim của chúng tôi.

Kể về sự việc xảy ra thời điểm đó, Trung tá Lan cho biết: “Dù chị L có phạm tội với tính chất rất nghiêm trọng thì chị vẫn là một con người. Sau khi chị L chuyển dạ, sinh con ngay tại Nhà tạm giữ CA huyện, chúng tôi đã khẩn trương tổ chức đưa chị đến BV Đa khoa huyện Đông Anh. Các bác sỹ nhanh chóng tiến hành giúp cho chị L “mẹ tròn con vuông” và trực tiếp tôi đã đi mua băng vệ sinh sản phụ, tất chân để giữ ấm cho chị. Là một người phụ nữ, một người mẹ, biết người sau khi sinh mất nhiều sức nên rất mệt và đói, tôi cử người đi mua cháo nóng, cơm nóng cho chị L ăn. Nhìn chị ăn ngon lành, ngắm đứa trẻ nhỏ xinh là con chị, lòng chúng tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng….”. Những người có mặt tại khoa Sản- BVĐK huyện Đông Anh hôm đó đều chia sẻ với nhau rằng, nhìn cách chị L được các chị em mặc sắc phục CA chăm sóc như người thân, họ thấy tình cảm giữa cán bộ chiến sỹ và nữ can phạm không có rào cản gì ngăn bước. Người phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ cũng cần được chăm sóc ân cần, được đối xử với đủ đầy tình thương yêu ấm áp…

Hai chiến sỹ trẻ trở thành “bà đỡ” mát tay

Dù đã nửa năm trôi qua nhưng có lẽ, ai đã từng nghe kể hay từng đọc về sự việc hai chiến sỹ CA trẻ trên đường làm nhiệm vụ, bỗng nhiên trở thành… “bà đỡ” cho một sản phụ vẫn thấy một cảm giác nhẹ dịu quanh mình. Đó là khoảng 4g sáng 22-6-2015, Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng- cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Quốc Oai bắt đầu chuyến tuần tra của mình như thường lệ. Cung đường mà các anh phải chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT dài hơn 10km thuộc tỉnh lộ 419 từ thị trấn Sài Sơn đến xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Ngước nhìn lên bầu trời, những tia chớp nhằng nhịt báo hiệu một cơn mưa dông sắp kéo đến nên hai anh chú ý quan sát hơn. Lúc này, qua ánh sáng đèn pha, Thượng sỹ Tùng phát hiện hai bóng người đang đi xe máy ở phía xa đột ngột dừng lại, trong đó người ngồi phía sau có biểu hiện lúc muốn ngả ra, lúc gồng lên vì đau đớn. Hai chiến sỹ dừng lại hỏi han xem họ cần giúp đỡ gì không và cũng chột dạ khi biết hai người là chị Nguyễn Thị Xuân đang đưa em dâu là Hoàng Thị Phương, đều trú tại xóm Núi, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai đến BV sinh con.

Nhìn chị Phương ôm bụng đau đớn, có vẻ không chịu được nữa, nếu tiếp tục đi như vậy sẽ rất nguy hiểm nên Thiếu úy Tiệp nhanh chóng đỡ chị Phương xuống ven đường rồi động viên: “Chị cố gắng một chút, để chúng tôi gọi taxi”. Nói rồi anh giục Thượng sĩ Tùng gọi ngay một lái xe taxi quen biết gần đó đến gấp. Mọi việc trở nên căng thẳng hơn vì lúc đó chị Phương đã không thể chịu đựng được những cơn đau dồn dập, liên tiếp. Sự quá đường đột này khiến người chị dâu đi cùng cũng luống cuống thì hai chiến sỹ trẻ vội trải chiếc áo mưa xuống đất rồi đỡ chị Phương nằm tạm. Nhưng sản phụ vừa nằm xuống, một cuộc chuyển dạ, sinh con đã diễn ra và hai chiến sỹ cảnh sát trẻ tuổi, chưa vợ đã thực sự lúng túng khi lần đầu tiên chứng kiến, đồng thời trở thành “bà đỡ”. Rất may mắn là mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hình ảnh hai chiến sỹ cảnh sát mình trần đội mưa phóng xe về đơn vị trong cơn mưa tầm tã vì nhường áo cho mẹ con sản phụ- lúc đó đã an toàn trong chăn ấm tại BV, được sự chăm sóc của các y bác sỹ và người thân sẽ mãi là hình ảnh đáng nhớ trong lòng người dân địa phương.

Điệp Quyên