Tại World Cup 82 trên đất Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp trình làng “thế hệ vàng” do cựu danh thủ Michel Platini dẫn dắt. Khi ấy bộ tứ huyền ảo gồm Platini, Tigana, Alain Giresse, Fernandez là những ngôi sao tiền vệ mà bất cứ đội bóng nào cùng khao khát có được lúc bấy giờ. “Gà trống Goulois” thể hiện lối đá lãng mạn, hào hoa và đậm chất kỹ thuật mà chỉ có Brazil của cựu ngôi sao Zico, Socrates, Falcao, Junior mới có thể sánh được.

Amoros, hau ve phai dung nghia cua Phap - Anh 1

Hậu vệ phải Manuel Amoros, một hậu vệ Pháp tài năng và cá tính mạnh mẽ như Cantona. Ảnh: Internet. Tuy nhiên ở hàng hậu vệ, khán giả chú ý đến một hậu vệ trẻ tuổi, thấp đậm nhưng lối đá rất điềm tĩnh, chắc chắn so với cái tuổi 20 của anh. Đó là hậu vệ phải Manuel Amoros , kẻ có cú “thiết đầu công” vào giữa trán cầu thủ Đan Mạch tại Euro 84 trên sân nhà của Pháp. Một hậu vệ Pháp tài năng và cá tính mạnh mẽ như Cantona.

Bốn năm sau tại Mexico 86 trên đất Mễ, Amoros càng thăng hoa với độ tinh quái của một hậu vệ đúng nghĩa. Tuy anh ít lên tham gia tấn công ào ạt như các truyền nhân sau này như Cafu, Dany Alves của Brazil, cũng như ít ghi được bàn thắng cho đội tuyển, nhưng anh chính là cánh phải khó xuyên thủng, góp phần bảo vệ cầu môn nhà thật an toàn, đáng tin cậy.

Ngay cả đối thủ hậu vệ trái khét tiếng như Joshima của xứ Samba với tài lừa bóng đẹp mắt không thua gì một tiền đạo thực thụ, cũng không một lần lừa bóng qua được người Amoros, dù hậu vệ Brazil này sử dụng rất nhiều động tác kỹ thuật trong trận Tứ kết kinh điển nhất của lịch sử bóng đá thế giới tại Mexico 86. Trận cầu trên đã cống hiến cho khán giả hâm mộ thỏa mãn niềm say mê đỉnh cao của bóng đá nghệ thuật hào hoa, đẹp mắt mà hai đội Pháp và Brazil đã cống hiến. Trong đó hình ảnh hai hậu vệ Amoros và Joshima tạo nên những khác biệt so với vai trò thuần túy của một hậu vệ chỉ biết phá bóng và truy cản đối phương sút ghi bàn. Họ khiến khán giả thích thú qua cuộc so tài ngoạn mục giữa hai hậu vệ với nhau, khi đã “no mắt” tận hưởng Platini và Zico biểu diễn nghệ thuật điều khiển quả bóng như làm xiếc trên đôi chân huyền diệu của họ.

Amoros quả thật là tượng đài cho các hậu vệ sau này noi theo qua cách anh phòng thủ với khả năng ngăn chặn đối thủ một cách lạnh lùng, điềm tĩnh và dứt khoát. Anh có “cái thần” khiến các tiền đạo đối phương phải kiêng dè, nể phục. Không quá “đồ tể” xấu xa như Pepe. Cũng không tiểu xảo nhiều như Gentile của Ý, nhưng Amoros biết cách khiến đối thủ nản lòng khi cố tìm cách vượt qua anh trong…vô vọng. Joshima là một điển hình cho “nạn nhân” của Amoros, cho dù hậu vệ trái khét tiếng của Brazil mùa giải năm đó là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất nhì cho Brazil. Truyền nhân Lizarazu của Pháp vẫn kém một bậc so với bậc tiền bối kia.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

Nguồn: - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 11:02 26/11/2015