Phải chăng câu nói đàn ông ham của lạ là rất đúng, dù vợ có hấp dẫn thế nào thì cũng vẫn “cũ”, như khi ta ăn mãi một món dù nó là sơn hào hải vị thì cuối cùng vẫn ngán. “Món lạ” dù không ngon như món quen nhưng rõ ràng hấp dẫn hơn.

Tôi với cô ta quen nhau trên mạng, tôi thích cách nói chuyện thẳng tính của cô ta, tuy thế nhưng không thô thiển, rất hài hước, hấp dẫn. Nếu như một người phụ nữ hay nói: “em không biết gì về “chuyện ấy” đâu, em ngố lắm” để che dấu đi sự từng trải của bản thân, thì cô ta lại nói: “em là chuyên gia trong “chuyện ấy”, em sẽ dạy anh cách “yêu” để anh về dạy vợ”. Cô ta là chuyên gia thật. Cô ta làm việc trong một trung tâm tư vấn giới tính, mọi vấn đề liên quan đến “chuyện ấy” cô ta đều có thể giải đáp và tư vấn, hướng dẫn. Tôi không thể nghĩ cô ta là gái hư chỉ vì cô ta nói ra nghề nghiệp của mình, suy cho cùng thì cái nghề ấy mang lại hạnh phúc cho người khác, như vậy có gì đáng khinh đâu ? thậm chí tôi khâm phục cô ta.

An 'pho' moi thay 'com' kho 'nuot' - Anh 1

Hằng đêm cô ta thức khuya để giải đáp chuyện giới tính từ học sinh, người trẻ tuổi cho đến những cặp vợ chồng “trục trặc”, còn tôi thì đi công tác dài hạn theo dự án của công ty, đêm buồn hay lên mạng đọc báo và chát chit với bạn bè. Tôi nói chuyện với cô ta từ công việc, sở thích, món ăn, thời trang đến chuyện giường chiếu. Tôi nói: “Anh với bà xã tuy không lệch pha nhưng khá tẻ nhạt, em có cách gì giúp không ?”. Cô ta hăng hái tư vấn nhiều chiêu bài hâm nóng chuyện phòng the như không gian, thời gian, mùi hương cho đến các kiểu “yêu” mới lạ. Thậm chí cô ta còn bạo dạn tư vấn rất “chi tiết” như một bài giảng. Nói thật là tôi ngồi ở một nơi, cô ta một nơi nhưng tôi cứ thấy rạo rực cả lên, có hôm không chịu nổi phải “tự giải quyết”.

Nói chuyện một thời gian mới biết chỗ cô ta ở chỉ cách tôi có hai mươi km. Tôi lập tức đề nghị gặp mặt với lý do muốn được tâm sự và nghe tư vấn nhiều hơn. Gặp cô ta rồi tôi mới thấy cô ta không chỉ hấp dẫn trong lời nói, về ngoại hình cô ta rất nóng bỏng, tuy không còn trẻ nhưng cử chỉ rất nồng nàn, hấp dẫn. Cô ta thú nhận đã có chồng, thú nhận rằng bản thân đã làm mọi cách để hấp dẫn chồng nhưng anh chồng vẫn hững hờ như không. “Dao sắc không gọt được chuôi, sinh nghề tử nghiệp, chẳng sao hết”. Cô ta tuy nói thế nhưng trong ánh mắt tôi nhận ra một trời cô đơn. Tôi cảm thấy yêu cô ta từ hôm ấy.

An 'pho' moi thay 'com' kho 'nuot' - Anh 2

Cuối cùng tôi cũng khiến cô ta trở thành người tình. Đúng là trong “chuyện ấy” tôi rất ngờ nghệch, không có “chiêu trò” gì đặc biệt từ trước đến nay, thảo nào chuyện vợ chồng bấy lâu cứ tẻ nhạt như thiếu lửa. Gặp cô ta, tôi như một đứa trẻ mới biết phân biệt mầu sắc, cứ hân hoan mỗi khi phát hiện ra một mầu sắc mới. Cô ta dạy tôi cách “yêu” một cách tỉ mỉ, cũng không ngần ngại “yêu” tôi như thể muốn trao cho tôi một trải nghiệm mới. Cái cách mà cô ta đối với tôi khiến tôi phát hiện ra, cô ta cần một nơi để trao gửi những khát khao nhưng cô đơn của một người đàn bà bị lãng quên. Tôi yêu cô ta, tình cảm đó không đơn thuần trên phương diện tình dục và nhu cầu, càng hiểu cô ta, tôi càng yêu.

Thời gian công tác của tôi chấm dứt nhanh, mặc dù gần 8 tháng xa nhà, xa vợ nhưng tôi không cảm thấy khó khăn gì. Có cô ta ở bên, tôi như quên hết mọi thứ vấn vương xưa cũ như thể mình đang sống một cuộc đời mới, đầy đam mê. Khi về nhà, tức là tôi phải xa cô ta hơn 2000km. Những ngày đầu, nỗi nhớ làm tôi muốn cuồng điên. Chỉ một tuần sau cô ta bay ra tìm tôi, hai đứa lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa.

Khoảng cách 2000km thật đáng kể, nó ngăn cản bước chân tôi đến với người tình. Tôi buộc phải tìm cách quên cô ta nhưng rất khó. Hằng đêm tôi vẫn mơ được ở bên cô ta, được cô ta “chỉ dẫn” cách “yêu” và hưởng thụ những khoái cảm do cô ta mang đến. Nhưng để gặp được cô ta đâu phải cứ muốn là được. Sau vài lần bay ra bay vào, tôi cũng không thể kéo dài mãi cuộc tình vụng trộm này. Tuy không nói ra, nhưng cả tôi và cô ta đều biết, chúng tôi không có cách nào khác là phải quên nhau đi.

Những ngày tháng không có cô ta, tôi mang những “kinh nghiệm” mà người tình đã dạy ra để áp dụng với vợ, hy vọng có thể vợ có thể “thế chân” người tình. Không ngờ, vợ tôi là người thích hưởng thụ hơn là hy sinh, nàng sẵn sàng đón nhận sự sung sướng với những kiểu yêu mới lạ mà tôi áp dụng, nhưng lại không chịu làm ngược lại. Tôi dạy nàng cách “yêu” để nàng chiều tôi, nhưng cuối cùng nàng chỉ “học” chứ không chiều. Tôi bực tức, bế tắc và nhớ người tình đến cuồng điên. Tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cứ nhắm mắt lao tới phía trước, không thể dừng lại trước vòng xoáy của dục vọng. Tôi tìm kiếm một người đàn bà có thể “yêu” như người tình đầu tiên đã yêu tôi, nhưng ở mỗi người chỉ có thể tìm thấy một điểm nào đó, nó quá ít để khiến tôi hài lòng, thỏa mãn hoặc lấp được chỗ trống.

Ít lâu sau có một sự cố xảy ra ngoài dự đoán của tôi, cô ta ly hôn và đưa con ra Hà Nội làm việc. Cô ta đến tìm tôi. Như một người khát cháy tìm thấy một dòng sông ngọt, tôi lại lao vào vòng tay cô ta. Cô ta giờ là người tự do, cô ta có thể đến với tôi bất cứ lúc nào, khiến tôi thỏa mãn, bù đắp cho tôi những tháng ngày thiếu thốn. Nhưng kỳ lạ thay, khi cô ta được tự do, tôi lại không còn thấy cô ta hấp dẫn nữa. Vẫn những bí quyết giường chiếu điệu nghệ không ngừng sáng tạo, vẫn sự yêu chiều đến tận cùng, vẫn dâng hiến cả tình dục lẫn tình yêu, nhưng tôi lại không còn cảm giác đam mê cuồng nhiệt như trước nữa.

Còn về phía cô ta, đã đắm đuối yêu tôi. Đã đôi lần cô ta ngỏ ý muốn tôi bỏ vợ để chung sống nhưng tôi tỏ rõ quan điểm không thể làm điều đó. Những khúc mắc của người tình bỗng dưng lại sâu hơn một người vợ khiến tôi mệt mỏi, chán nản, dần muốn lánh xa. Thế nhưng cô ta đã làm cách nào đó để vợ tôi biết mối quan hệ này. Mọi sự bỗng đảo lộn hơn như tôi từng nghĩ tới. Tôi đã nghĩ nếu bị phát hiện ngoại tình, sẽ chỉ cần xin lỗi là vợ tôi sẽ tha thứ, nhưng rõ ràng không đơn giản như thế. Nàng làm mọi thứ rối tung cả lên rồi nhất quyết đòi ly hôn. Đương nhiên một người như tôi dù có mê đắm ở đâu cũng không thể bỏ gia đình, chẳng qua vì vợ không đủ hấp dẫn tôi, cũng có một chút ích kỷ trong chuyện gối chăn nên tôi mới mê đắm người đàn bà khác. Khi đó, cô ta luôn ở bên tôi và hối thúc tôi đừng lưu luyến gì, hãy dũng cảm chia tay.

Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn gia đình và làm mọi cách để níu giữ. Vợ tôi cũng nguôi ngoai và tha thứ, nàng cũng nhận ra trong thời gian chung sống nàng không biết cách làm ấm lên ngọn lửa yêu đương giữa hai vợ chồng. Nàng thừa nhận sự cố gắng của tôi để thay đổi, nàng thừa nhận đã ích kỷ chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn đáp lại. Nàng hứa sẽ làm mọi cách để chúng tôi hấp dẫn nhau. Cuối cùng vợ tôi cũng hiểu ra những khiếm khuyết của nàng, tôi cũng hứa sẽ không lặp lại chuyện yêu đương “ngoài luồng” và toàn tâm toàn ý với vợ.

Cuộc cách mạng phòng the bắt đầu ngay sau lần xuýt đổ vỡ ấy. Tôi chưa bao giờ hết yêu vợ, chỉ là hôn nhân quá tẻ nhạt mà thôi. Bây giờ nàng đang cố gắng cùng tôi vun đắp, tình cảm đó chắc chắn sẽ ấm lên. Thế nhưng hứa thì dễ, làm thì khó, dù tôi có cố đến bao nhiêu thì cảm xúc với vợ vẫn chỉ ở mức “trách nhiệm” không hơn không kém, dù bây giờ vợ đã biết yêu chiều tôi hơn.

Phải chăng câu nói đàn ông ham của lạ là rất đúng, dù vợ có hấp dẫn thế nào thì cũng vẫn “cũ”, như khi ta ăn mãi một món dù nó là sơn hào hải vị thì cuối cùng vẫn ngán. “Món lạ” dù không ngon như món quen nhưng rõ ràng hấp dẫn hơn. Tôi không còn mơ vê người tình “chuyên gia” của tôi nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn thèm “vụng trộm” với một ai đó như cô đồng nghiệp, như vị đối tác, như người phụ nữ nào đó mà tôi thấy hấp dẫn.

Trên đời này liệu có người đàn ông nào cả đời chỉ biết “yêu” mình vợ mà chưa từng “vượt rào” không ?

GĐVN