TP - Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu Hà Nội dịp rằm tháng giêng đang trở thành một trong những lễ hội đương đại được công chúng quan tâm. Sự quan tâm thể hiện ở số lượng khán giả cùng các nhà thơ nghệ sĩ tham dự ngày càng đông.

Thơ xuất hiện ở đây dưới đủ mọi dạng hình, đặc biệt sinh động ở sân thơ trẻ. Phần lễ mới phát sinh được cử hành chủ yếu ở sân chính (nôm na gọi là sân thơ già) với các hoạt động rước lửa thiêng từ đền Hùng, rước Chiếu dời đô… Thả thơ lên trời xem ra đã thành tục lệ được nhiều khán giả mong đợi. Sang phần hội, sân thơ già vẫn đông khách hơn sân trẻ. Các tiết mục trình diễn ở sân già mang tính kinh điển, vốn dĩ dễ tiếp thu hơn nhiều. Các bài thơ được ngâm, hoặc hát - với những bài đã được phổ nhạc - qua giọng của tác giả và các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chẳng hạn nhà thơ Thái Thăng Long đọc bài Chiều phủ Tây Hồ xong sẽ đến lượt ca sĩ Tùng Dương hát phiên bản ca khúc của bài này do Phú Quang phổ nhạc. Các nghệ sĩ có công truyền bá thơ ca như Quang Thọ, Văn Chương, Phan Muôn, Hồng Ngát, Lê Chức, Nguyễn Đình San… cũng được vinh danh ngay tại sân với bằng khen và một triệu đồng từ BTC. Khách đến sân già cũng chịu khó lưu lại lâu hơn. Trong khi khách trẻ có xu hướng lượn lờ đi lại đúng như chủ đề của sân: Thơ trẻ 2010 - chuyển động của cảm giác. Và cũng vì sân trẻ năm nay không chỉ một mà có đến ba sân khấu. Một sân khấu dành cho lối trình diễn thô sơ nhất: đọc thơ. Một sân khấu để sắp đặt thơ. Nhộn nhịp nhất là sân dành cho các nhà thơ trình diễn. Quả là đọc thơ ở ngoài trời trong khi thiên hạ đi lại như mắc cửi thì khả năng tiếng lòng của nhà thơ tìm được sự đồng điệu trong khán giả chắc cũng không nhiều. Sân khấu trình diễn dễ níu chân người hơn, vì tận dụng nhiều thủ pháp từ các loại hình nghệ thuật khác. Mở đầu là tiết mục của nữ sĩ Phạm Vân Anh. Trên sân khấu đồng hiện ba không gian văn hóa - nhà thơ mượn để truyền bá tác phẩm của mình. Bài thơ đầu tiên được lồng vào làn điệu Bắc phản của ca trù, tiếc rằng do âm thanh trục trặc nên khán giả nghe câu được câu chăng. Phạm Vân Anh chính là một đào nương của CLB Ca trù Hải Phòng nhưng phần trình diễn này chị lại vời nghệ sĩ Bạch Vân. Bài thơ tiếp theo của Phạm Vân Anh nương theo điệu hát then của người Tày - gần giống ca khúc, dễ nghe hơn bài trước. Ở bài cuối, nhà thơ hóa thân thành một cô gái Mông tự đọc thơ của mình cùng một bạn diễn nam. Xong phần của mình, nữ sĩ lại mấp máy nhắc phần đọc của bạn. Chương trình diễn thơ kéo dài phải gần ba tiếng, với nòng cốt là các nhà thơ trẻ, nhiều bạn đang là sinh viên. Căn cứ vào thực tế, trình diễn thơ khu biệt với trình diễn của các nghệ sĩ đương đại khác ở chỗ dứt khoát phải có đọc thơ. Khác với đọc thơ ở chỗ nhà thơ di chuyển và biểu lộ tình cảm nhiều hơn trên nền nhạc, tiếng động. Các đạo cụ tùy nội dung được sử dụng; có thể là một phông nền theo kiểu tranh trừu tượng hay nón lá, lá khô, hoa giấy, bù nhìn rơm, trâu lá mít… Tiết mục nào càng đông người múa và diễn phụ họa có vẻ càng được tán thưởng. Sự thật là trong một thời gian ngắn, người nghe khó có thể lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của câu chữ nếu chỉ trông vào giọng đọc của tác giả. Chưa kể không phải nhà thơ nào cũng tốt giọng hoặc có tố chất trình diễn. Trình diễn thơ là chỗ để cho các nhà thơ thể hiện tài năng đa dạng. Và những người đa tài có vẻ cũng hợp hơn với cách làm còn mới mẻ này. Bài Đồng dao trên đỉnh núi nhà thơ kiêm họa sĩ, kiến trúc sư Anh Vũ xuất hiện cả dưới dạng trình diễn lẫn sắp đặt. Anh trải những câu như: Tim đập bao nhiêu thành lời chân thật/ Máu ứa bao nhiêu liền sẹo u sầu/ Chữ bao nhiêu mất thì còn câu thơ… trên nền đất. Người thì thản nhiên dẫm lên, người thì thận trọng bước qua… Hết phần trình diễn chính thức - đã gần chính ngọ, nhà thơ MC Hữu Việt mời khán giả lên thể hiện. Trong số này có Trịnh Thắng sinh năm 1972, tự giới thiệu là bác sĩ, tiến sĩ, võ sư làm thơ. Anh tự phổ nhạc cho thơ của mình và tự hát luôn. Giọng khá hay và rất khỏe. Bề ngoài của anh cũng khá bắt mắt với cả cây nâu sồng, tay nải thổ cẩm và chiếc quạt giấy vẽ mặt nạ tuồng. Hữu Việt có lời khen ngợi và tuyên bố ngày thơ năm sau sẽ mời Trịnh Thắng vào thành phần trình diễn chính thức. Kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý cũng được MC vinh danh vì thành tích năm năm liền thiết kế đồ họa cho sân thơ trẻ. Theo Hữu Việt, một số poster Nguyễn Trương Quý làm cho các nhà thơ đã khuất ở ngày thơ năm ngoái đã được thân nhân các nhà thơ xin về trân trọng đặt lên ban thờ. Ở sân khấu sắp đặt, gây chú ý nhất phải kể đến chiếc xe máy có cánh sơn trắng bị xích ngược trong chiếc lồng chim của thi sĩ Lê Anh Hoài với tên gọi Nhu cầu. Nhiều tờ năm trăm được ném vào lồng làm tăng vẻ tâm linh cho tác phẩm?! Lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của tác giả, có thể coi Nhu cầu như một tác phẩm sắp đặt tồn tại độc lập. Nữ sĩ Nguyễn Quỳnh Trang dùng khoảng 1.000 phím máy tính bôi màu để đính bài thơ Tình yêu internet của mình lên sân khấu. Bài thơ này chị viết đã lâu. Hiện Trang đã từ giã thơ để đến với báo chí và văn xuôi. Trang tâm sự: “Làm thơ xong rất mệt mỏi và trống rỗng. Tôi sợ lạc vào sự trống rỗng đó”. Được biết các nhà thơ được phân công làm sắp đặt đã phải bỏ ra hai tháng làm việc liên tục để có tác phẩm triển lãm trong ngày thơ. Nhiều danh ngôn khuyết danh được viết lên phía sau phông của các sân khấu, có ý nghĩa không kém gì các câu được thốt lên ở phía trước. Chẳng hạn: “Cứ viết đi, hỡi nhà thơ. Nhưng hãy nhớ rằng những người khác cũng có thể viết như mình,” hay “Thơ là hội họa - muốn xem phải lắng nghe”…