Anh chàng dẻo mỏ, gái và con chó dữ

Xui cho Giai Bé là cô bé thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên...

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì mình cũng hiểu bằng cách nào mà Giai Bé leo được lên cây một cách an toàn như thế.

Chuyện là thế này:

Mới ở đây được vài ngày, Giai Bé đã kịp tăm được em hàng xóm (em này nhớn tuổi hơn Giai Bé nhà mình) hơi thiếu xinh tươi nhưng thừa ngơ ngác. Nhiều khi ngồi buồn không có việc gì làm, cậu chàng lại nghĩ đến việc... tận dụng em ấy để rèn miếng võ môi của mình. Hôm ấy, nhân lúc người lớn hai nhà đi vắng cả, và cũng là lúc nhãn nhà nàng "đóng khố" kín, thằng ranh lần mò sang bên ấy, loanh quanh đứng dưới gốc nhãn trước cổng rồi ngó nghiêng.

Xui cho nó là cô bé thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên. Ngay khi thằng em mình đang huýt sáo cái thứ hai thì nó nhếch mép lên gầm gừ. Thằng bé trợn mắt vọt thẳng lên cây.

Chưa hết, trong khi con chó vẫn đứng cào vào gốc cây gầm gừ thì... ông bố cô bé ở đâu về, thấy một thằng người đang vắt vẻo ở trên cây thì cáu lắm. Ông quát ầm lên:

- Á à, lần này thì tao bắt được quả tang rồi nhé. Nhãn vừa đóng khố thì mày đã vặt trụi thùi lủi, bảo sao nhà tao mất mùa. Thằng ranh, mày chọn đi: hoặc là ăn đòn gánh, hoặc là... nhường quần cho con Kiki nếu nó giật được. Chọn đi!

Chẳng hiểu do nhanh trí hay là quen mồm thế nào mà Giai Bé gào lên thảm thiết:

- Em ơi, cứu anh!!!

Ông hàng xóm nghe thấy thế thì chột dạ, liền buông "vũ khí". Khi cô con gái chạy ra, thằng em mình nhanh mồm:

- Anh định trèo lên cây bắt mấy con bọ xít cho bác mà bác tưởng anh phá.

Cả ông bố lẫn nàng con nghe được câu ấy liền... phê ngay và tình nguyện đứng dưới chỉ... bọ xít cho Giai Bé bắt.

Thật không biết bình luận thế nào về 3 nhân vật này nữa.

Ngày... tháng... năm...

Thấy tất cả các trường đều đã công bố điểm thi đại học, nhắn Giai Bé xem điểm. Không những không cảm ơn sự quan tâm của mình mà nó còn càu nhàu: "Gớm, tưởng ông anh quan tâm đến em thế nào". Bực cả mình, anh mày còn trăm thứ phải lo nghĩ, còn nhớ được năm nay mày đi thi đại học là tốt lắm rồi đấy.

Ngày... tháng... năm...

Từ hôm ấy mình quan tâm đến vụ thi đại học hơn. Thay vì vùi đầu vào mấy trò game, mình đã có ý thức đi săn điểm chuẩn hơn. Chậc, nghĩ cũng mâu thuẫn: vừa muốn Giai Bé đỗ vì còn sự nghiệp tương lai của nó, còn sự hãnh diện của bố mẹ... nhưng mặt khác, nó ở đây thì lúc nào cũng như... ám quẻ, chắc một phần cũng vì nó hay... giở quẻ.

Ngày... tháng... năm...

Dồn hết bình tĩnh, mình bấm chọn xem điểm chuẩn ở khoa của thằng em dù biết chắc thế nào nó cũng... đỗ. Đỗ thật, thừa những 2 điểm rưỡi mới đau chứ. Năm xưa mình thừa mỗi 1 điểm gần rưỡi (1.25 điểm) mà đã thấy oai lắm rồi.

Trưa, mình về đột xuất. Thấy Giai Bé đang nhóp nhép nhai... mì tôm. Ôi má ơi, cái xoong, chính xác là nó đang ôm nguyên một cái xoong to đùng - bữa trưa của nó. Nhìn thằng em phồng mang trợn mắt nuốt xoong mì tôm lõng bõng mà mình cầm lòng không đặng. Hất hàm hỏi nó:

- Nay ăn uống thanh đạm thế? Mọi ngày toàn thấy kể em ăn sơn hào hải vị cơ mà.

Thằng bé ngước đôi mát hồn nhiên vô số tội lên nhìn:

- Bình thường em cũng chỉ ăn thế này thôi, anh tưởng em sung sướng lắm sao? Em cũng biết tiết kiệm cho anh chứ bộ. Em cũng biết thương anh đi làm vất vả chứ.

Ôi chao, sao mà xúc động thế. Thế mà mình nỡ trách nó hoang phí...

"Sụp... ụp... p..." - Giai Bé húp chỗ nước còn lại trong xoong, rồi điềm nhiên đứng dậy dọn dẹp. Sau lưng nó là cái bát tô đựng đầy... xương gà. Mình chỉ biết ứa nước mắt và nước miếng...

Ngày... tháng... năm...

Giai Bé đã về với thày u từ sáng, thấy nhà như trống vắng. Buồn buồn.

Tối:

Chuẩn bị đi ngủ, Giai Bé nhắn tin: "Anh nhớ không được đi ngủ trước khi ăn tối. Còn nữa, không rửa chân cũng được nhưng nhớ là không được bỏ tắm đấy nhé".

Không hiểu ngày xưa, cái lúc bố mẹ "..." có chuyện gì bất thường không mà lại đẻ ra được cái thằng khác người thế chứ.

Poi Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/anh-chang-deo-mo-gai-va-con-cho-du-805101.html