Có lẽ em đã quen với những ngày lễ không quà và dần dần là cả những lời chúc từ anh, Valentine vừa qua đối với em là một ngày vô vị. Đúng em nhận lời yêu anh là em phải chấp nhận bản tính thực tế của anh nhưng có phải anh quá thực tế đến nỗi dẫn đến vô tâm đối với người yêu mình.

Những ngày kỷ niệm của hai đứa, em phải luôn nhắc trước anh khoảng một tuần vì em sợ hôm đó anh sẽ đi nhậu và bỏ em cô đơn trong những ngày đặc biệt đó. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng mình sẽ cưới nhau. Hai bên gia đình đã đồng ý nhưng càng ngày em càng cảm nhận ra một điều em càng lúc càng xa anh. Những gì em không thích anh làm anh lại càng làm. Có lẽ anh đã không còn yêu em nhưng không thể nói lời chia tay vì tội nghiệp em chăng? Nên anh làm thế để tự em rút lui, như vậy anh sẽ không cảm thấy tội lỗi. Niềm tin và tự hào đối với anh giờ đây đã không còn trong em. Hơn 4 năm chúng mình yêu nhau đã đủ để em hiểu rằng có một người mà lúc nào em cũng luôn lo lắng và nghĩ tới hơn bản thân mình, đó là anh. Em đã cùng anh đi suốt chặng đường từ lúc anh còn là một chàng sinh viên đến bây giờ anh đã trở thành một công chức nhà nước với mức lương tương đối. Công việc anh thay đổi cũng kèm theo tình yêu của anh dành cho em cũng thay đổi. Dường như đó là quy luật chăng? Tại sao anh có thể chọc ghẹo những cô gái trong quán ăn trước mặt em? Tại sao anh lại có thể chở người con gái khác đi chơi trong khi em rủ anh đi thì anh nói rằng anh mệt? Niềm tin và tự hào đối với anh giờ đây đã không còn trong em. Công việc của anh thay đổi kèm theo tình yêu của anh dành cho em cũng thay đổi. Dường như đó là quy luật chăng? Tại sao anh có thể cầm điếu thuốc hút trước mặt em cho dù điều này đối với những người nam khác là chuyện bình thường nhưng đối với anh thì khác. Từ trước đến giờ anh chưa hề hút thuốc và anh cũng biết rõ rằng hai bên gia đình cũng ngăn cấm việc anh hút thuốc mà? Tại sao đang chở em đi chơi anh cũng có thể chở em về vì những người bạn chiến hữu rủ đi nhậu? Tại sao bây giờ chở em đi ăn hay đi chơi giống như là nghĩa vụ anh phải làm đối với em? Tại sao những cuộc cãi vã, em không còn nghe những lời xin lỗi hay năn nỉ từ anh mà thay vào đó là một con người trơ cứng ngồi trước mặt em cho dù em đã khóc. Ngàn câu hỏi tại sao anh lại thay đổi một cách đột ngột như thế, anh có biết mỗi hành động thay đổi của anh đã làm em tổn thương rất nhiều không anh? Nếu đã không còn yêu nhau thì anh cứ nói thẳng ra, em sẽ trả tự do cho anh mà không oán hờn gì anh. Còn nếu cứ tiếp tục như vậy anh có biết còn đau hơn rất nhiều lần không? Trúc Ly