Anh đã tuyển được… quân

QĐND - Cô đưa thư gọi: “Oanh ơi, em có thư nhé!”. Không kịp dựng xe, Oanh chạy lại cảm ơn rối rít, nhìn nét chữ quen, đúng là thư của chồng. Oanh vỡ òa không giữ được cảm xúc vui mừng, bóc thư ra đọc từng con chữ. Không biết thư nói gì nhưng Oanh chạy vội về nhà thông báo với mẹ chồng: "Mẹ ơi, chồng con chuẩn bị về phép...".

QĐND - Cô đưa thư gọi: “Oanh ơi, em có thư nhé!”. Không kịp dựng xe, Oanh chạy lại cảm ơn rối rít, nhìn nét chữ quen, đúng là thư của chồng. Oanh vỡ òa không giữ được cảm xúc vui mừng, bóc thư ra đọc từng con chữ. Không biết thư nói gì nhưng Oanh chạy vội về nhà thông báo với mẹ chồng: "Mẹ ơi, chồng con chuẩn bị về phép...".

Từ hôm đó Oanh thấy thời gian trôi chậm hơn, ngày nào cũng xem lịch. Nhiều đêm mong quá mà Oanh không ngủ được. Nhiều đôi cưới nhau cùng năm đã có con bồng, con bế, còn vợ chồng Oanh điều đó đang… chờ. Nhiều hôm thấy bạn bè quây quần bên chồng, con mà lòng Oanh chợt buồn và ghen tỵ.

Không phải do sức khỏe hay điều gì, mà bởi chồng Oanh là bộ đội công tác ngoài đảo xa, năm chỉ về được một lần. Cưới nhau hết tuần trăng mật thì chồng trả phép, thời gian trôi đi Oanh chờ mà chưa có kết quả. Năm ngoái, chồng về phép để thực hiện kế hoạch “tuyển quân” thì bị ốm nên không thành công. Do vậy lần này được tin chồng chuẩn bị về nghỉ phép, Oanh mừng lắm.

Vợ chồng Nguyễn Thị Lâm Oanh và Trung úy Trần Khánh Hùng.

Thế rồi một tháng trôi qua, Oanh bắt xe vào Kiên Giang đón chồng. Chuyến tàu từ Phú Quốc cập bến, hai người gặp nhau chưa nói gì, Oanh đã khóc. Ôm chặt lấy bờ vai của chồng, Oanh nghẹn lời. Em chờ khoảnh khắc này lâu quá, anh được về lâu không? Chồng Oanh lấy bàn tay khô ráp lau những giọt nước mắt trên má, ôm vợ vào lòng và hôn say đắm quên đi mọi người đang ở xung quanh.

Đó là những ngày hạnh phúc hiếm hoi của vợ chồng Nguyễn Thị Lâm Oanh và Trung úy Trần Khánh Hùng công tác ở Tiểu đoàn 551, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tình yêu của Lâm Oanh và anh bộ đội hải quân này phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Mối tình ấy đến nay Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh vẫn còn lưu truyền dù Oanh đã ra trường 6 năm.

Năm 2003, Oanh tham gia đợt thanh niên tình nguyện "hành quân" về huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, thì gặp Hùng đang nghỉ phép. Thời gian trôi nhanh nhưng hai người đã kịp làm quen. Hết thời gian tình nguyện, Oanh về trường học, Hùng ra đảo công tác. Những cánh thư từ đảo xa gửi về đều đặn cho Oanh cùng với nhiều món quà từ biển làm Oanh xao xuyến. Còn Oanh, trong mỗi lá thư tặng Hùng những câu thơ ngọt ngào do chính cô sáng tác. Và rồi, tình yêu của hai người đến khi nào không hay.

Yêu nhau 5 năm thì 2 lần lỡ hẹn cưới. Yêu được 3 năm, một lần Hùng nói với Oanh: "Đợt này, anh nghỉ phép về thưa với bố mẹ sang nhà em để xin cưới. Nhưng đến tận ngày về thì sóng to, gió lớn tàu không ra được nên đành lỡ hẹn. Năm sau, kế hoạch tổ chức hôn lễ được Oanh và Hùng vạch ra hết sức chu đáo thì không may, bố Oanh lâm bệnh qua đời. Thế là, đôi bạn trẻ đành phải tạm gác chuyện trăm năm. Mùa xuân năm 2009, Oanh và Hùng mới lên xe hoa trong niềm vui hạnh phúc của mọi người.

Chồng trả phép, Oanh tính đã được ba tháng nên đi siêu âm, cầm tờ giấy kết quả và lời chúc của bác sĩ mà Oanh vui mừng khôn xiết. Người đầu tiên Oanh nghĩ đến là chồng. Tối đó, Oanh viết thư cho Hùng. Trong thư có đoạn Oanh viết: “Vậy là đợt phép này anh đã tuyển được quân rồi nhé. Cưới nhau đã ba mùa đông, nhưng mùa đông này em thấy ấm áp nhất, hạnh phúc nhất. Anh yên tâm công tác, mẹ con em luôn ở bên...”. Thế rồi cũng từ ngày ấy, đêm đêm, Oanh dành thời gian tập những bài hát ru con. Tiếng ru vọng về như lời nhắn gửi của mẹ con Oanh với bố Hùng nơi đảo xa giữa muôn trùng sóng và gió...

Bài và ảnh: Lê Tường Hiếu

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/168088/Default.aspx