(24h) - Em đã rất muốn anh giữ em ở lại. Em chờ đợi ở anh một sự hứa hẹn cho tương lai. Nhưng không có gì hết. "Anh nghĩ em nên về quê, như thế sẽ tốt cho em hơn".

Em quyết định về quê nhận công tác. Còn anh, anh ở lại Hà Nội. Vậy là kết thúc tất cả phải không anh? Cũng như rất nhiều mối tình sinh viên khác, kết thúc dường như là đã biết trước vậy! Em chưa bao giờ tin vào điều mà mọi người vẫn cho là đã trở thành một quy luật ấy, đã trở thành một đặc thù rất riêng của tình yêu sinh viên ấy. Nhưng mà đến lúc này đây, đối diện với chuyện của chúng mình thì có lẽ em không thể không tin được nữa rồi. Em đã rất muốn anh giữ em ở lại. Em chờ đợi ở anh một sự hứa hẹn cho tương lai. Nhưng không có gì hết. "Anh nghĩ em nên về quê, như thế sẽ tốt cho em hơn". Chỉ có câu nói đó thôi. Lòng em đã rất đau. Như thế nào là tốt cho em chứ? Em biết nếu về quê, em sẽ có ngay một công việc ổn đinh, sẽ gần bố mẹ, sẽ không phải vất vả, bon chen như ở Hà Nội. Thế nhưng còn tình cảm của em, suy nghĩ của em, tâm trạng của em, sao anh không nghĩ đến? Em khóc... nhiều lắm, không chỉ khóc trước mặt anh mà về phòng tối nào chiếc gối của em cũng ướt đẫm. Em hiểu rằng anh không muốn chuyện của chúng ta tiếp tục. Thà anh cứ nói ra như vậy đi, em sẽ đỡ đau lòng hơn như lúc này. Bạn bè khi biết em quyết định về quê, ai cũng buồn, ai cũng tiếc cho hai đứa, ai cũng hỏi em tại sao không ở lại Hà Nội, và ai cũng bảo rằng rồi tình yêu sẽ giúp chúng ta vuợt qua mọi khó khăn. Nhưng có ai biết rằng, đó là điều anh muốn đâu? Và em cũng không muốn nói ra để mọi người biết sự thật đó. "Mình về quê là tốt nhất, ở đây nhiều khó khăn vất vả quá..." Lúc nào cũng chỉ biết nói với mọi người một câu như vậy. Em hiểu rằng anh không muốn chuyện của chúng ta tiếp tục (Ảnh minh họa). Ngày kia em về quê rồi. Tạm biệt tất cả những gì tốt đẹp của hai năm qua. Sẽ nhớ thật nhiều những thương yêu, những kỉ niệm... Sáng nay, anh nói là buổi cuối cùng chúng ta đi với nhau. Ngồi sau xe anh, tự nhiên thấy một khoảng cách... rất xa... Không thể dựa đầu vào lưng anh được nữa rồi. Không thể chạm vào lưng anh nữa rồi. Gần thật đấy, nhưng sao mà xa nhau quá vậy. - Em muốn đi đâu? - Đi đâu cũng được anh ạ. - Đi xem phim nhé! - ... Em không nói gì. Từ trước tới giờ, anh chỉ đi xem phim với bạn mà chưa một lần đi với em. Em không muốn. Chắc anh hiểu nên thôi. Em cũng không nhớ rõ anh đã đưa em đi qua những đâu, những nơi nào nữa. Em chỉ thấy khóe mắt lúc nào cũng cay cay chực khóc. Lúc nước mắt sắp lăn ra khỏi khóe mi, lại tự nhủ mình rằng phải mạnh mẽ lên, đi chơi lần cuối phải cười thật xinh, để anh biết rằng em vẫn rất tốt, vẫn rất mạnh mẽ, và để anh sẽ cảm thấy tiếc khi nhìn vào nụ cười của em. Anh đưa em vào ăn kem Tràng Tiền. Mắt em chẳng nhìn rõ tên của quán là gì nữa. Kem ngon không anh? Em chẳng cảm nhận được. Nhưng em vẫn luôn gắng cười, vẫn nói chuyện liến thoắng về những cái đâu đâu mà đến em cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Có những khoảnh khắc im lặng, lại cay cay khóe mắt, em giả vờ ngắm nhìn sự bài trí trong quán, ngước lên trên tường để ngắm những bức tranh... Hình như nước mắt chảy ngược vào trong. Em không muốn ngồi lâu hơn nữa. Và anh đưa em về. Về phòng, em có thể khóc. Còn ngồi trước mặt anh như lúc này thực sự quá khó khăn. Em chỉ thấy khóe mắt lúc nào cũng cay cay chực khóc. Lần cuối cùng, nhưng em không dám nhìn vào mắt anh. Chào tạm biệt anh một cách bâng quơ và lảng tránh. Anh không phải của em. Xe anh nổ máy, bóng của anh nhạt nhòa dần trong mắt em. Giữa dòng người ngược xuôi trên phố, em không nhìn thấy bóng anh nữa rồi... Đau lòng quá, cứ tưởng chừng như không kìm nén được nữa rồi, muốn vỡ òa ra, muốn gào thét thật to để vơi bớt đi khoảng trống trong lòng. Anh đã xa quá rồi... Em chúc anh thành công và hạnh phúc trên đoạn đường sắp tới! Em sẽ trở về bình yên và ấm áp bên tình cảm của gia đình, cha mẹ, anh chị và người thân. Với em, anh đã xa rồi... Hãy vào đây để cùng chia sẻ những cảm xúc của bạn nhé! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.