Và rồi anh cũng đã quên, anh quên đi cái ngày mà em vô tình nói ra lời chia tay đau xót ấy, anh quên không còn hờn trách em sao nỡ bỏ rơi mình, và cũng chính là lúc em hiểu rằng anh đã...quên đi hình bóng em trong trái tim anh.

Chia tay là lời nói trong lúc em bế tắc, và cũng từ lúc đó em luôn sống trong đau khổ, dằn vặt và hối hận, em mới nhận ra rằng dù bất cứ chuyện gì xảy đến trong cuộc đời này thì em cũng không thể sống thiếu anh, em không thể quên anh và trên môi em không còn tìm thấy nụ cười khi biết rằng mình đã đánh mất người mà mình yêu thuơng nhất! Bảy năm ròng mình bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn vui buồn trong cuộc sống, từ rất lâu rồi em đã quen với suy nghĩ rằng anh là một nửa của đời mình, từ chuyện nhỏ đến lớn, từ một cái thoáng qua trong cuộc sống em đều nghĩ ngay đến anh, với em anh là tất cả niềm vui, hạnh phúc... Sai lầm là do em, em đã bỏ rơi anh trong khi em cũng đau khổ tột cùng, giờ đây mọi sóng gió đã qua rồi, và cũng đồng nghĩa với điều đau lòng nhất với em là anh đã dành trọn trái tim mình cho người con gái khác, cô gái ấy lạc quan, nhí nhảnh và có lẽ cuộc sống của cô ấy cũng tốt hơn em rất rất nhiều...Bên tai em vẳng lên tiếng an ủi của nhỏ bạn "thôi đừng khóc nữa, biết đâu mày ở với người ta không hạnh phúc bằng nhỏ kia ở với người ta thì sao? Cố gắng sống cho tốt và giữ tình yêu đó trong lòng cũng được mà". Đã đành giờ ra sao cũng phải cam chịu, tại em mà. Nhưng tại sao em không phút nào quên đuợc anh, lúc nào cũng nhớ ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, thời gian qua em đã xin anh tha thứ, em biết anh hiểu em là người như thế nào sau ngần ấy năm bên nhau, em đã sai và phải trả giá bằng những tháng ngày đau khổ...Nhưng rồi anh cũng đã nhanh quên đi tất cả, anh quên em và thay thế bằng người khác rồi thì thử hỏi "tha thứ" giờ để làm gì nữa? Nuớc mắt em mặn chát trên môi, đã cố kìm nén rồi mà sao vẫn rơi theo ngày tháng? Em tự hỏi lòng phải chăng tình yêu khi làm người ta căm hận là người ta sẽ quên được nhau ngay sao? Em hận chính mình và em đang hận trái tim anh, trái tim anh ơi sao vội đóng sập cửa không dành cho em một lối về? Em có nỗi khổ riêng của mình, đâu phải khi không đang yên lành mà em làm thế? Có nói nhiều, có than thở và có khóc hết nuớc mắt thì cũng đã muộn màng rồi phải không anh? Cho dù mai này cuộc đời em có đi về đâu thì em cũng mãi mang theo tình yêu của anh như ngày mình còn bên nhau, em sẽ mãi nhớ và hát bài "baby, I love you" ngày mình mới quen nhau anh đã hát tặng em...Mylove! Chúc anh hạnh phúc! heart broken