Anh – Em và chuyện cái 'underwear'

(Tinh yeu gioi tinh) - Em chưa bao giờ thực tâm để ý đến quần áo lót của mình cho đến khi chúng ta gặp một số trục trặc trong đời sống vợ chồng…

Em thấy đàn ông thường bỏ qua “tiểu tiết”, nhưng không hiểu tại sao anh lại hay chú ý đến những thứ nhỏ nhặt đến vậy. Em mua hoa về, cắt phựt gốc một đoạn khoảng 3cm, cho vào lọ, đổ nước, rồi đặt lên bàn, thế là xong. Nhưng một lát sau anh đi làm về, thể nào anh cũng ngồi ngay xuống bàn, tỉa bớt lá và chỉnh chỉnh, sửa sửa một lúc cho ưng ý chứ không bao giờ chịu để nguyên “hiện trạng” ban đầu. Em thắc mắc, anh lại bảo: “Thì cái gì cũng có kiểu của nó mà em”.

Ăn uống cũng vậy, cái tật “chém to kho mặn” của em chẳng bao giờ khiến anh vừa ý. Cứ đến bữa cơm, hễ thấy anh hơi nhăn trán là em biết ngay món ăn không hợp khẩu vị. Nhưng em bướng, em chẳng thích cái sự “lắm chuyện” của anh. Đàn ông gì mà cứ để ý hết chuyện này đến chuyện khác rồi chê bai như đàn bà ấy.

Thế mà bạn em ai cũng khen anh “tinh tế”, “đàn ông”. Em thì lại nghĩ: “Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Em chẳng thích cái tính cầu kỳ của anh chút nào. Anh làm cái gì cũng có bài bản, thứ nào ra thứ ấy, còn em, em làm mọi việc theo phương châm: nhanh – tiện – lợi. Mọi thứ trong nhà, từ hoa hòe, tranh ảnh, đồ trang trí, tất tần tật đều do anh chọn, bố trí, chứ em chẳng mấy khi động tay, động chân vào mấy thứ đó, bởi em biết, mình có động vào rồi kiểu gì cũng bị anh sửa tùm lum.

Khác nhau là thế nhưng vợ chồng mình lại ít khi cãi nhau. Sống với nhau gần 3 năm, cũng không hài lòng về nhau nhiều thứ, nhưng em không muốn cãi cọ và anh cũng thế. Có chuyện gì bất đồng, anh và em cũng chọn dịp nào đó ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mọi mâu thuẫn của cuộc sống vợ chồng nhờ đó cũng được giải quyết ổn thỏa.

Underwear không chỉ là đồ lót (Ảnh minh họa)

Nhưng em luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta. Em không cắt nghĩa được đó là cái gì, chỉ cảm thấy mơ hồ rằng, có thể do chúng mình quá khác nhau về sở thích. Nhưng càng ngày, em càng nhận ra khoảng cách đó quá rộng, đến mức em không làm sao kiểm soát được. Em gặng hỏi nhưng anh chỉ im lặng và cười: “Em là phụ nữ mà, anh biết là em sẽ đủ tinh tế để nhận ra”.

Ấy vậy mà em chịu cứng. Em tự thấy mình là người vợ tốt, chẳng phải loại “một dạ hai lòng”, em chăm lo cho chồng chu đáo, chẳng có mâu thuẫn gì với nhà chồng. Em cũng thuộc dạng xinh xắn chứ đâu có kém cỏi ai. Vậy mà anh cứ tỏ ra buồn bã khó hiểu.

Hôm rồi anh mới mua cho em một bồ đồ lót có ren rất đẹp, nhưng em lại gói kỹ, cất vào ngăn kéo với lý do: “Mặc đồ này đã hỏng đâu mà thay đồ mới”. Hình như anh tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ánh đèn ngủ tối quá nên em cũng chẳng nhìn rõ nét mặt của anh lúc ấy. Vả lại, từ xưa đến giờ em vẫn mặc đồ lót như thế đấy thôi, chả có vấn đề gì cả.

Nhưng ngày hôm sau, em tìm mãi vẫn không thấy những bộ đồ lót cũ của mình đâu. Anh cười cười bảo: “Anh vứt rồi. Nó cũ quá em à. Có cái còn bị mốc nữa. Em mặc bộ mới chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?”. Máu giận trong người em sôi lên. Với em, hành động đó của anh chẳng khác gì một sự xúc phạm. Em lao đến anh như một con hổ cái bị thương, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian sống chung, chúng ta đã cãi nhau một trận tơi bời.

Trong phòng ngủ, em nằm gặm nhấm nỗi buồn của một người vợ bị chồng xúc phạm. Em không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Những bộ đồ đó quả thực quá xấu xí hay sao? Hay do từ trước đến giờ những gì em làm đều khiến anh không vừa mắt, kể cả áo quần em mặc trên người? Ý nghĩ đó khiến em hoàn toàn thất vọng về anh. Em không muốn nghe anh giải thích bất kỳ điều gì. Em lấy bộ đồ lót mới vứt ra giữa ghế sô pha ngay trước mặt anh. Em không muốn mặc thứ đó. Bởi với em, trước khi là vợ anh thì em phải là chính mình cái đã.

Dù sao thì sau lần ấy, em cũng đã biết chăm sóc cho cuộc sống gối chăn của vợ chồng mình hơn. (Ảnh minh họa)

Nhiều ngày sau đó, em không muốn nhìn mặt anh. Em cảm thấy anh giống như một người xa lạ chứ không phải là người đã từng đầu gối tay ấp với em. Ý nghĩ anh buồn rầu vì cảm thấy em “xấu xí” trong những bộ đồ đó khiến trái tim em bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ anh chỉ yêu em đến chừng đó thôi sao?

Anh nói xin lỗi và đòi giải thích nhiều lần nhưng em vẫn không muốn tha thứ. Em đã nghĩ đến chuyện ly dị. Cho đến một hôm, em vô tình đọc được một bài viết về underwear, em mới thấy chạnh lòng. Phải chăng em đã quá thiếu tinh tế? Bởi những bộ đồ lót anh vứt vào sọt rác đều có “tuổi thọ” trên 2 năm và chẳng có kiểu dáng hấp dẫn như hình ảnh đăng trong bài viết, lại còn mốc thếch nữa chứ. Có lẽ đã rất nhiều lần anh phải “chịu đựng” em khi em khoác lên mình những bộ đồ lót thiếu gợi cảm đến thế! Có lẽ anh cũng đã giảm đi rất nhiều ham muốn khi “gần gũi” em như thế?

Hôm rồi anh vắng nhà, em đã lặng lẽ lôi bộ underwear mà em biết anh đã để lại vào ngăn kéo cũ ra ngắm nghía và ướm thử. Em thật sự bất ngờ khi thấy mình trong gương. Những đường cong mà em đã “bỏ quên” trong nhiều năm giờ đây dường như hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Và giây phút ấy, em cũng nhận ra một điều rằng, mình rất đẹp.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày làm mặt lạnh với anh, em đã ngồi lại nghe anh nói chuyện như trước kia. Tiếng anh nhỏ nhẹ: “Anh biết mình đã hành động sai. Lúc đó, anh chỉ nghĩ nếu mình vứt đi, em sẽ mặc bộ đồ mới, em sẽ đẹp và gợi cảm hơn mà thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng đã hành động thiếu suy nghĩ”. Sự tự ái trong em bây giờ đã hết, bởi em thấy mình mới là người thiếu sự nhạy cảm trong chuyện này.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, em vẫn thấy mình là một người vợ may mắn. Nếu như lần đó, anh không vứt mấy bộ đồ ấy, thì không biết đến bao giờ em mới tự tay bỏ nó? Nếu như lần đó anh cứ im lặng mãi và đi mua đồ lót tặng cho người phụ nữ khác, không biết em sẽ như thế nào? Dù sao thì sau lần ấy, em cũng đã biết chăm sóc cho cuộc sống gối chăn của vợ chồng mình hơn. “Underwear luôn có một “quyền lực vô hình” trong đời sống lứa đôi” – giờ thì em tin và sẽ không bao giờ quên điều này.

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/anh-em-va-chuyen-cai-underwear-c3a81375.html