Sáng cuối tuần đang chơi ở ngõ thấy bọn trẻ xúm xít lại thành một đám, tôi tò mò chạy ra xem có chuyện gì.

Đứng giữa đám trẻ lớn chừng 7 đến 10 tuổi là một bé gái chừng 2 tuổi, trông bụ bẫm xinh xắn. Khi được các anh chị hỏi là con nhà ai thì cháu bé không nói gì, cứ ngơ ngác nhìn mọi người. Lẽ ra tầm tuổi này con bé có thể nói được câu gì đó, thế nhưng nó cứ đứng đó, yên lặng.

Hỏi mãi không được, cuối cùng tôi phải bế con bé đi khắp ngõ, ghé vào từng nhà để hỏi xem con bé là con cháu nhà ai, nhưng đi hết cả con ngõ, hỏi đến hơn 30 nhà đều không ai nhận. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như mẹ con bé cố tình bỏ nó ở đây thì sao? Tôi sẽ phải xử lý thế nào với một đứa trẻ lên 2 vào giữa những ngày tết như thế này? Hơn nữa, con bé rất đáng thương nếu như nó bị bỏ rơi.

Anh ham vui suyt lac mat em - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi bảo hai đứa con tôi cùng lũ trẻ trong xóm chia nhau cứ 2 đứa một tốp đi vào các ngách nhỏ để hỏi xem nhà ai có trẻ lạc. Gần 2 giờ đồng hồ, con bé đã mệt và ngủ gục trên vai tôi, vẫn không có ai nhận. Trời đã về chiều, kế hoạch đi chơi của mấy mẹ con đành gác lại. Tôi cùng mấy chị trong xóm bàn phương án lên công an trình báo. Đang lúc đó thì thấy một cậu bé chừng 11, 12 tuổi hớt hải chạy tới. Cậu bé bảo đấy là em của cậu và xin được mang em về nhà.

Cô bé con tỉnh dậy, mắt vẫn ngơ ngác nhìn anh. Tôi thấy lạ nên bảo cậu bé kia về nhà bảo bố mẹ ra nhận con, hoặc ít nhất phải có ảnh của con bé mang ra đây thì mới được mang em về. Cậu bé lo sợ bị bố mẹ mắng cho nên không dám về nhà gọi, tôi phải bế con bé theo cậu ta đi qua mấy cái ngõ sang con phố bên cạnh để trao trả tận nhà.

Thật đáng ngạc nhiên là đây không phải lần đầu tiên cô bé con bị “mất tích”. Bà cô bé cho biết, lần đầu tiên cách đây nửa năm khi ấy cô bé còn đang chập chững đi trong chiếc xe tập đi. Khi ấy nhà còn ở một chung cư cao tầng, trong lúc bà phải chạy sang hàng xóm mượn một món đồ đã bảo cậu anh trông cô em đang tập đi ngoài hành lang, ấy vậy mà chỉ 5 phút sau khi bà quay lại, cô bé một tuổi rưỡi này đã biến mất. Cậu bé kể lại với bà là mới nhìn thấy em ở đấy mà loáng một cái đã không thấy đâu. Hai bà cháu vội vã dắt nhau đi tìm, cũng may, nửa tiếng sau có một người đàn ông bế cô bé đang đứng nói chuyện với ban quản lý tòa nhà. Bà chạy ào đến ôm lấy cháu, nước mắt rơi lã chã.

Anh ham vui suyt lac mat em - Anh 2

Ảnh minh họa

Hóa ra trong lúc bà sang hàng xóm, cậu bé nghịch ngợm đã bấm thang máy rồi quay lại đá cầu. Khi thang máy mở ra cậu cũng không biết và cô bé đã lao luôn vào. Khi thang máy dừng ở tầng 1, cô bé tự đi ra ngoài rồi lao thẳng xuống sân chung cư, đi một đoạn dài ra phía công viên gần đó. Cũng may người đàn ông đi thể dục đã trông thấy và bế em quay lại tòa nhà.

Bà bảo: “Hôm ấy mà gặp kẻ xấu bắt cóc thì bây giờ tôi đã không còn cháu. Cũng tại thằng anh nó cả, 12 tuổi đầu rồi mà không biết trông chừng em. Bố mẹ nó cũng lơ là lắm, chả bao giờ thấy dạy con là phải trông em thế nào. Có lần mẹ nó ra khỏi nhà mấy phút mà nó mải chơi điện tử để con bé xuýt ngã trong nhà tắm. Đã thế lại cứ hay để hai anh em chúng trông nhau. Cứ chủ quan là chết có ngày”.

Tôi ra về mà lòng không khỏi băn khoăn về bố mẹ của những đứa trẻ này. Một cô bé lên 2 mà để đi lạc đến 2 lần, lẽ ra họ cần dạy con kỹ năng trông em nhỏ trước khi phó mặc chúng với nhau.

→Phòng tránh ngộ độc thức ăn

Hải Vân