Anh từng hứa sẽ yêu em mãi mãi. Mãi mãi là không có điểm dừng phải không anh?

"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"

Đôi lúc yêu nhau, những câu thơ ấy lại vẩn vơ hiện lên tâm trí của em. Có một cảm xúc mơ hồ nào đó cứ ngày càng lớn lên, định hình rõ. Em dần nhận ra đó là nỗi sợ, ghé qua rất nhẹ trong những khoẳng lặng yêu thương, nhưng đôi lúc khiến em hoang mang và bất an thực sự, ngay cả khi đang hạnh phúc trong những ngày tháng sôi nổi, rạo rực, mãnh liệt nhất của tình yêu chúng mình.

Em sợ, sợ một ngày tình yêu không còn những sâu đậm mặn nồng, sợ thời gian làm phai nhòa tất cả, sợ khi trái tim già chẳng đủ để giữ lại những nồng nhiệt, cuồng si của lúc mới yêu, và sợ ngày anh nói chia tay, bỏ lại lời hứa vẫn còn vương trên đầu môi nhưng vô tình hằn sâu trong tim em mãi mãi.

Sợ, không có nghĩa là em không còn tin tưởng vào anh và tình yêu đôi mình nữa. Đơn giản chỉ vì càng hạnh phúc, càng si mê, khi những cảm xúc thiêng liêng ấy được mặc định là vĩnh cửu, thì người ta lại càng muốn giữ thật chặt, không muốn đánh mất. Vì thế, chẳng thể cứ mãi chủ quan và yêu không chút hoài nghi lo lắng.

Anh từng hứa sẽ yêu em mãi mãi. Mãi mãi là không có điểm dừng phải không anh? Chẳng biết là bao tháng, bao năm, chẳng có gì cụ thể. Chính sự mơ hồ ấy lại làm em sợ, sợ có một ngày anh cất bước ra đi, cũng chẳng biết là bao tháng, bao năm, không hề báo trước.

Ảnh minh họa

Vì trái tim là thứ mong manh nhạy cảm nên dễ đổi thay. Tình yêu cũng có quyền đổi thay một khi đã hết yêu. Khi ấy, những thề hẹn ngày nào giờ chỉ là nút ràng buộc vô giá trị, có chăng chỉ đủ để xiết chặt thêm nỗi đau cho người còn lại, chứ chẳng đủ níu chân kẻ ra đi. Bởi vậy anh à, đừng vội thề nguyền, hứa hẹn. Em không muốn cái "mãi mãi" ấy hóa thành ngộ nhận, thành sự phản bội lại niềm tin ngây ngô, thành hẹn thề giả dối.

Vậy mãi mãi là bao xa?

Có phải là sự tồn tại lâu bền và vĩnh cửu, giống như một bông hoa giả không hương nhưng chẳng sợ ngày tàn? Em chẳng cần tình yêu mình mãi mãi theo cách đó.

"Mãi mãi" hóa ra có thể được đo bằng khoảnh khắc: Là những giây phút ấm áp ta bên nhau để cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào, là một cuộc điện thoại anh gọi đến chỉ để nói: "Anh nhớ em", là những phút im lặng nhìn vào mắt nhau và thấy thời gian đang dừng lại…

Nhưng anh à, mãi mãi cũng có thể là khi tình mình đã hết, là những đau khổ hằn sâu trong tim, là hạnh phúc hóa thành kỉ niệm không thể xóa nhòa trong miền kí ức. Khi ấy, tình yêu đôi mình vẫn là mãi mãi, nhưng lại theo một nghĩa khác.

Ai đó đã từng nói "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Tình yêu đôi khi chẳng cần hứa hẹn, cũng chẳng cần huyễn hoặc mình tin vào cái mãi mãi mơ hồ. Anh hãy cứ yêu em từng phút, từng giây, hãy yêu như chẳng cần biết đến ngày mai có ra sao, tình ta sẽ thế nào.

Khi ấy, chỉ những khoảnh khắc thôi, nhưng cũng sẽ là mãi mãi