Anh ta bị đưa ra hội nghị kiểm điểm. Cũng chẳng có tội gì to tát, chỉ là tội vắng mặt một số cuộc họp nhưng một số người lợi dụng "té nước theo mưa" cố tình nâng quan điểm cho anh là "con người thiếu trách nhiệm với tập thể", "hay trốn họp", nghe rất nặng nề.

Nhưng nghe một số người phê phán anh tội thiếu trách nhiệm thì không ít người trong cơ quan cho là nói quá lời vì với công việc ai cũng thấy anh là người rất nhiệt tình, khó khăn mấy cũng cố vượt qua; ở các cuộc họp mà anh tham dự thì anh đều phát biểu sôi nổi, đâu có phải con người thiếu trách nhiệm! Nhưng vì sao anh hay không tham dự một số cuộc họp? Hỏi anh thì anh ít trả lời vì dù sao anh cũng cho là mình có khuyết điểm cho dù vắng mặt cuộc họp nào anh đều có báo cáo... Anh chỉ tâm sự với một số người rất thân và hiểu anh. 'Họp hành quá nhiều, có những cuộc họp không có trong chương trình phá vỡ kế hoạch làm việc của cá nhân. Các cậu xem một tuần lễ mà họp tới ba buổi ở cơ quan lại còn hai buổi ở các cơ quan khác và nhiều cuộc triệu tập 'hội ý' bất thường nữa thì còn thời giờ đâu mà làm việc. Mình cũng biết là có những việc cần họp bàn và ở những cuộc họp đó, thì mình có bao giờ vắng đâu, nhưng những cuộc họp không thiết thực, có những chuyện không đâu vào đâu cũng họp kéo dài cả buổi, mất cả thời giờ!'. Anh bạn hỏi lại: 'Sao cậu không nêu thẳng thắn ý kiến đó để cải tiến cách lãnh đạo, bớt họp hành?'. Anh thanh minh: 'Cũng có thể như cậu nói, song như thế là phê bình lãnh đạo. Với các ông ấy thì cuộc họp nào mà chẳng quan trọng, phải họp để có chỗ đăng đàm kết luận, huấn thị. Vả lại có những việc nhỏ nhưng dễ động chạm thuộc thẩm quyền quyết định của các vị lãnh đạo, các ông ấy mang ra cuộc họp để thảo luận rồi áp đặt ý kiến của mình, khi thành công thì là ý kiến của lãnh đạo, nếu thất bại thì đổ cho tập thể quyết định. Cho nên các ông ấy thích họp hành'.