Anh thấy 'nhục' khi phải ký cam kết tài sản

Việc ký kết tài sản là một việc làm không đúng của tôi, khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ?

Tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, có thu nhập khá cao trong khi chồng tôi làm giảng viên một trường cao đẳng, đồng lương khiêm tốn. Chúng tôi yêu nhau không tính toán gì đến việc tiền bạc, khi lấy nhau cũng vậy.

Tôi có nhiều tiền hơn chồng cho nên thoải mái mua sắm cho gia đình . Thường thì anh ấy đi mua sắm cùng tôi rất vui vẻ không thấy kêu ca gì. Tôi cũng không bao giờ nhắc việc anh ấy đưa tiền lương cho tôi để lo chi tiêu trong nhà, tiền anh ấy kiếm được có thể thoải mái chi tiêu hoặc tích cóp, có thể mang biếu bố mẹ hoặc giúp đỡ anh em, tôi không thắc mắc, thậm chí còn thấy vui vì anh có thể giúp được họ.

Để tiện cho công việc đi lại, tôi dự định mua ô tô để hai vợ chồng cùng sử dụng. Vì là tiền của tôi nên tôi đề nghị anh ký vào cam kết công nhận tài sản riêng của tôi, anh vui vẻ ký và không thắc mắc gì. Sau này có tiền dư dả, tôi mua thêm căn hộ chung cư cao cấp cho thuê và cũng đề nghị anh ký vào cam kết.

Chồng tôi là một người hiền lành, lãnh đạm, anh không thích tham gia vào công việc kinh doanh, kiếm tiền. Anh có thú vui chơi thể thao khi hết giờ làm và cùng tôi đi thăm họ hàng vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thỉnh thoảng chúng tôi đi du lịch. Còn công việc gia đình thì tôi đã thuê người đến dọn dẹp, nấu cơm. Xong xuôi họ lại về cho nên cũng không có vấn đề phức tạp như nuôi người giúp việc trong nhà. Cuộc sống vợ chồng khá êm đềm, chúng tôi đều dành cho nhau những không gian riêng và sự gắn bó chung. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống gia đình, thu nhập và công việc mà tôi yêu thích lại kiếm được khá tiền.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ êm đềm như thế, cho đến khi tôi nhận được cuộc điện thoại của một chị là vợ của đồng nghiệp cùng cơ quan với anh. Trong những chuyến đi nghỉ mát của cơ quan anh nên tôi quen chị, thỉnh thoảng trò chuyện tâm tình. Chị nói với tôi: “Chị nghe anh nhà chị tâm sự, chồng em nó đang chán đời. Thế cô chú có chuyện gì mà bắt chú ấy ký cam kết tài sản riêng thế? Chú ấy có bồ hay là cô có bồ?”. Nghe chị nói thế tôi cũng giật mình. Tôi lập tức hẹn gặp chi để xem có chuyện gì.

Hóa ra, chồng tôi tâm sự với chồng chị rằng, anh cảm thấy nhục nhã, mất niềm tin khi tôi bắt anh ký cam kết tài sản. Là vợ chồng, lẽ ra tôi phải hiểu là anh yêu tôi và không bao giờ có ý định rời bỏ vợ con, hơn nữa, anh không phải là người tham lam tiền bạc cho nên tôi cũng không cần phải tính toán như thế. Bắt chồng ký cam kết chẳng khác nào không tin tưởng chồng, luôn đề phòng chồng tranh chấp tài sản với mình. Anh cũng cho rằng tôi quan trọng tiền bạc hơn tình cảm vợ chồng.

Tôi khá sốc với suy nghĩ này của anh khi nghe chị bạn kể lại tường tận. Tôi là một phụ nữ hiện đại, tôi không cho rằng việc ký cam kết tài sản chung lại liên quan gì đến tình cảm của tôi dành cho anh. Ở các nước trên thế giới người ta vẫn thường làm điều này, ở Việt Nam cũng không phải hiếm. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là việc làm chính đáng, bởi tiền do tôi bỏ ra nên tôi có quyền sở hữu độc lập. Không vì thế mà tôi coi trọng tiền bạc hơn chồng hoặc là đề phòng anh. Vậy mà anh lại cảm thấy “nhục nhã” và chán nản. Phải chăng việc ký kết tài sản là một việc làm không đúng của tôi, khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ?

→ Phụ nữ nên chọn gia đình hay sự nghiệp?

Phương Nhi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/anh-thay-nhuc-khi-phai-ky-cam-ket-tai-san-d111369.html