Giờ này, đối với gia đình và người thân, những nông dân hiền lành quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối cùng ruộng vườn, vinh quang mà Ánh Viên đạt được vẫn như là… siêu thực. Nhưng cô gái vàng của đất Tây đô đã và đang là thần tượng của một thế hệ “kình ngư nhỏ” vùng sông nước miền Tây.

Từ con rạch Ba Cau đến đường đua xanh thế giới

Ít ai ngờ được “đường bơi” đầu tiên của nữ kình ngư châu Á lại là con rạch Ba Cau nhỏ hẹp (chiều ngang chỉ tương đương một cái mương trung bình ở khắp miền Tây), nằm sâu trong ấp Ba Cau, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, chạy ngang trước nhà cô bé Nguyễn Thị Ánh Viên. “Hồi đó, nước ngập dữ lắm. Ánh Viên chỉ mới 3, 4 tuổi, sợ cha mẹ nó mắc công chuyện không trông chừng được rủi có sơ sẩy gì thì làm sao nên tui tập cho cháu bơi. Ban đầu cháu nó cũng nhát lắm, xuống nước là sợ nhưng được vài bữa quen rồi thì thích bơi lắm” – ông Nguyễn Văn Tới, ông nội, “huấn luyện viên” đầu đời của Ánh Viên cho biết.

Năm 10 tuổi, khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng, Ánh Viên lập tức “lọt vào mắt xanh” các nhà tuyển trạch năng khiếu của tỉnh Cần Thơ và Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9). Cả hai nơi đến tận nhà thuyết phục gia đình cho Ánh Viên về đơn vị mình. Ban đầu cả nhà vẫn còn ngần ngại vì không dễ xa cô con gái bé bỏng lại rất ngoan, nhưng trước sự chân thành của đơn vị quân đội cùng cơ sở vật chất, điều kiện ăn tập tốt, lại tiện đường học hành nên gia đình đã an tâm gởi gắm Ánh Viên cho Câu lạc bộ bơi lội Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4.

Thế là 11 tuổi, Ánh Viên đã bắt đầu rời vòng tay gia đình, làm quen với cuộc sống tự lập. Anh Võ Thanh Bình – cán bộ của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4, người phát hiện và huấn luyện cho Ánh Viên từ cơ sở, nhớ lại lúc ấy Ánh Viên gầy gò, đen nhẻm dù chiều cao và sải tay đã vượt trội bạn đồng trang lứa, nhưng “ưng nhất” là cái nết hiền ngoan, luôn chăm chỉ tập luyện, hoàn thành các bài tập nặng không hề biết phàn nàn.

Ánh Viên vui mừng khi biết cô đoạt giải thưởng Ấn tượng Vàng SEA Games chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi lên đường sang tập huấn dài ngày tại Mỹ. Cô bẽn lẽn cho biết muốn tặng chiếc xe Vespa phần thưởng cho cha của mình.

Năm 2011, tài năng của Ánh Viên thực sự phát lộ khi chiến thắng hầu hết các nội dung thi đấu ở các cuộc thi cấp quốc gia và lập tức được “lên tuyển”. Từ đây, những đợt tập huấn, thi đấu càng cuốn Ánh Viên xa mái ấm gia đình. Nhất là 3 năm trở lại đây với những chuyến tập huấn dài hạn ở Mỹ, mỗi năm Ánh Viên chỉ có vài ba ngày ngắn ngủi dành cho gia đình.

Vội vã về rồi lại vội vã đi, huyên thuyên chuyện trong nhà đã không đủ, nói chi đến bạn bè, hàng xóm. Cậu em trai nhỏ hơn Ánh Viên 10 tuổi, đang theo bước chị vào đội bơi năng khiếu Quân khu 9, cũng chưa kịp “quen” với chị qua những lần đi về chớp nhoáng. “Ánh Viên đi thì em nó nhớ, nhắc chị suốt, nói “muốn được như chị”. Nhưng khi chị về thì lại mắc cỡ đứng từ xa nhìn, ít khi lại gần vì “không biết nói cái gì”. Muốn chị mua cho đồ gì thì chạy nhanh lại úp mặt nói “mua cho em” rồi chạy biến đi liền…”, anh Nguyễn Văn Tác, cha của Ánh Viên kể.

Hồi trước ở nhà, Ánh Viên được bà nội rất cưng, đi đâu bà cũng dắt theo, xa cháu khiến bà không khỏi bùi ngùi, kiếm việc làm luôn tay luôn chân cho đỡ nhớ. “Nó ngoan lắm. Đi học về là biết làm việc nhà, lội mương lội ruộng mò cua bắt ốc phụ cha mẹ. Tui làm bánh tét, bánh ú… nó đội đem đi chợ bán. Hồi cháu nó vô đội năng khiếu, đi thi lần đầu lãnh giải được đâu 800.000 đồng, nó giấu kỹ dưới gối đem về cho nội, kêu nội mua gì thì mua nhưng nội nhớ chừa tờ 500.000 đồng cho mẹ con thấy, đó giờ nhà mình ít thấy tiền lớn vậy.

Có bây lớn đâu mà nó đã nói nhất định sẽ làm nhiều tiền đem về nuôi nội, không cho nội làm cực nữa. Lúc đó tui chỉ cười la: con còn nhỏ sao mà lo cho bà được…”. Và Ánh Viên đã sớm thực hiện được lời hứa ấy khi số tiền thưởng tích lũy những năm qua đã đỡ đần gia đình rất nhiều và giúp xây mới căn nhà khang trang hiện nay. Riêng căn nhà trên được sắp xếp làm phòng lưu niệm treo tất cả bằng khen và huy chương (khoảng 150 chiếc) mà Ánh Viên đã gặt hái được.

“Con quen rồi” là câu trả lời của Ánh Viên mỗi khi thầy Bình hỏi có nhớ nhà không. Và cả gia đình Ánh Viên có lẽ cũng đã “quen”. “Có nhớ con cách mấy thì cũng chỉ có thể để bụng mà tiếp tục động viên con cố gắng tiến lên thôi. Công việc của nó mà. Trước đây, có biết coi thể thao đâu. Nhưng từ hồi Ánh Viên đi thi đấu thì cả nhà cũng theo dõi, chờ coi tin tức. Nhưng nhiều lúc cũng đâu rảnh mà coi, mắc công chuyện ruộng đồng đủ thứ hết. Nhiều khi nhờ bà con, hàng xóm nói mới biết bữa đó con nó thi đấu ở đâu, ra sao nữa chứ…” – chị Ánh Hồng, mẹ Ánh Viên, kể.

“Hiệu ứng Ánh Viên”

Chứng kiến những thành tích “ngoài sức tưởng tượng” của học trò, vui nhất có lẽ là những người thầy đã dìu dắt Ánh Viên buổi ban đầu. “Với những người hoạt động ở cấp cơ sở như chúng tôi, phát hiện được một gương mặt triển vọng cũng chỉ nghĩ đến thành tích cấp quốc gia là đã đủ vui rồi, huống chi là đấu trường quốc tế xa xôi. Những gì Ánh Viên làm được hôm nay thực sự vượt xa kỳ vọng. Giờ đây, Ánh Viên không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực cho chúng tôi phát triển hơn nữa bơi lội phong trào” – anh Bình bộc bạch.

Ánh Viên thuộc lứa đào tạo năng khiếu bơi lội đầu tiên của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4. Từ kinh phí hoạt động ban đầu khá hạn chế khi chỉ được trích ra từ phần kinh doanh hồ bơi thì nay câu lạc bộ đã có kinh phí đầu tư hẳn hoi.

Cũng từ “hiệu ứng Ánh Viên” mà bơi lội trở thành bộ môn được đầu tư trọng điểm của Cần Thơ và nhiều địa phương miền Tây Nam Bộ. Những đứa trẻ gầy gò, cháy nắng nơi vùng sông nước này bắt đầu biết đến một thần tượng mới. Hiện đội bơi năng khiếu của Quân khu 9 có 20 em từ 7 đến 14 tuổi đang ăn tập tại chỗ (em trai Ánh Viên vẫn được “đặc cách” ở lại gia đình vì còn quá nhỏ) cũng đang nhìn về Ánh Viên như mục tiêu phấn đấu. Phát hiện được nhân tài là một chuyện nhưng để phát triển và phát triển đến đâu lại là chuyện khác khi có sự kết hợp của nhiều yếu tố: năng khiếu thiên bẩm, nỗ lực của chính vận động viên, môi trường rèn luyện, được đầu tư đúng hướng và cả nền tảng gia đình.

“Ở đây, may mắn là Ánh Viên đã hội tụ được những điều kiện để thành công. Một thể hình, nhất là sải tay dài, lý tưởng cho bơi lội. Một tinh thần chịu khó, cầu tiến vượt bậc. Lại được làm quen với “nề nếp quân đội” từ bé ở đội năng khiếu: ở nội trú, học cách tự chăm sóc bản thân, tự thân làm mọi việc… giúp em độc lập và vững vàng hơn, dễ thích nghi với điều kiện luyện tập kỷ luật, hà khắc. Với những vận động viên nhỏ tuổi khả năng còn tiềm tàng, gia đình có tác động rất lớn đến thiên hướng phát triển.

Nếu được sự động viên, khích lệ đúng cách từ gia đình các em sẽ tiến xa. Ánh Viên lại có một nền tảng gia đình bền vững khi được bao bọc trong tình yêu thương, sự ủng hộ, khuyến khích hết mình của mọi người. Và với sự đầu tư mạnh tay của đơn vị chủ quản nói riêng và nhà nước nói chung dành cho Ánh Viên hiện nay thì thành tích đỉnh cao của Ánh Viên vẫn còn ở phía trước” – huấn luyện viên Võ Thanh Bình phân tích.

Đông A
Thể thao & Văn hóa cuối tuần