Gửi em, cô gái của anh! Hứa với anh là khi đọc xong cái này em không được giận anh đấy, biết không?

Em từng hỏi anh: “Em là một cô nàng mê phim ảnh, anh có dám yêu em không?”. Ngày ấy anh chỉ ậm ừ qua chuyện, còn hôm nay anh sẽ trả lời thật lòng cho em biết nhé!

Em ngốc à, yêu em khổ lắm đấy. Mỗi khi em bĩu môi giận dỗi rồi hỏi vu vơ “Tại sao anh lại yêu em?” thì anh mãi cũng chẳng trả lời được một câu rõ ràng. Chỉ biết anh say nắng em, một cơn say nắng rất nặng mà não bộ đã không thèm nghe lời trái tim. Nó cứ khăng khăng bảo mắt anh nhìn về phía em mãi thôi, hóa ra anh cũng ngốc không kém gì em hết.

Anh phải chấp nhận việc em thường xuyên trễ ba mươi phút cho mỗi lần hò hẹn, không phải em bận làm đẹp xúng xính váy áo cũng chẳng phải em quên mất nhưng lý do khiến anh vô cùng ngạc nhiên đó là: “Em phải xem cho hết show vừa mới có phụ đề tiếng Việt!!!”.

Anh lẳng lặng nhìn Facebook đến Twitter của em từ ảnh đại diện đến những status dài ngoằng đều liên quan đến mấy anh chàng Hàn Quốc điển trai lạ hoắc nào đó mà em vẫn trìu mến gọi là “tình iu xa của em”. Thực ra cũng không lạ cho lắm nữa vì em mà anh đã nhớ tên gần hết các anh chàng đó rồi, quá tài đúng không? Anh có ghen một chút đấy em ạ, vì lắm lúc anh cảm thấy em “yêu” mấy anh chàng đó hơn anh, quan tâm họ hơn anh, nói về họ và nghĩ về họ nhiều hơn anh…

Em luôn quên trước quên sau, đi học lúc nào cũng quên không bút thì vở, thậm chí có hôm còn quên cả ăn sáng do dậy muộn. Nhưng kì lạ là bao nhiêu ngày kỉ niệm, mừng sinh nhật của “ thần tượng ” đến hàng chục lời bài hát từ tiếng Hàn đến tiếng Nhật của họ là em nhớ rõ ràng không sai một chữ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lần gần đây nhất là khi em nghe rằng “người trong mộng của em” có bạn gái và gọi điện ngay cho anh. Kết quả là anh lỡ mất trận bóng đá rồi sau đó em “bù lỗ” bằng cách gửi cho anh cái icon mặt cười nhăn nhở kèm câu “keke, em vừa biết đó là tin đồn thôi, cảm ơn anh đã lắng nghe”.

Kể bao nhiêu đây thôi, nếu không em lại nói: “Thế đừng yêu em” thì anh biết phải làm thế nào?

Cô gái của anh, anh luôn muốn cảm ơn em vì những quan tâm rất đỗi chân thành và hành động vụng về đáng yêu của em.

Em là người đầu tiên gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất vào lúc… 22h tối ngày hôm trước cùng một bài hát tiếng Hàn ngọt ngào khiến anh hạnh phúc đến không ngủ được.

Em tin tưởng và sẽ sẵn sàng kể cho anh nghe mọi chuyện, dù nó đôi khi thật vu vơ và anh chả hiểu nổi. Nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh lắng nghe giọng nói đầy hào hứng của em, với anh đó là điều thú vị nhất.

Người luôn nắm chặt tay anh không rời để anh kéo đi trong sân bay đầy kín người vào một buổi chiều chờ đón thần tượng, em biết không, tay em lúc đó rất ấm và hẳn là tim hai chúng ta cũng thế. Dù mệt nhưng em vẫn không ngừng mỉm cười và thỏ thẻ “cảm ơn anh”.

Em không bao giờ gọi anh là “tình yêu xa” vì em bảo “Anh luôn ở cạnh bên em rất gần”. Thế em sẽ gọi anh là “tình yêu gần” chứ?

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh yêu em rồi đấy. Cuộc sống của em đầy màu sắc. Phải chăng em đã mang những sắc màu đẹp đẽ kì diệu ấy tô vẽ vào cuộc sống đơn điệu của anh? Dù đôi khi chúng ta giận nhau thật trẻ con nhưng anh biết rằng tình cảm ta dành cho nhau luôn chân thật và cũng rất mạnh mẽ.

Anh muốn nói với em điều này, nghe rõ em nhé: “Anh dám yêu em đấy, cô nàng mơ mộng ạ!”.