Argentina: Giữa địa ngục và thiên đường

Chiến thắng 2-1 của Argentina trước Colombia mới đây không chỉ đem lại cho đội tuyển xứ tango điểm số, thời gian và sự bình tâm mà còn cứu HLV Sabella khỏi nguy cơ bị sa thải như một số người tiền nhiệm trong ba năm qua.

Để hiểu tầm quan trọng của trận thắng nói trên, cần phải hiểu Argentina đã từ đâu đến: Hai trận trước đó, họ đã thua Venezuela và bị Bolivia cầm hòa trên sân nhà. Vấn đề không chỉ là điểm số, mà còn nằm ở chỗ đội tuyển xứ tango đã cho thấy một hình ảnh xấu xí, gây mất niềm tin và làm dấy lên nhiều ngờ vực.

Nhưng bóng đá đầy những bất ngờ, với những thay đổi 180 độ và những tình huống ít chờ đợi nhất. Sau ngày thứ Sáu buồn thảm ở Monumental, Baranquilla có vẻ là một điểm đến ít được mong muốn nhất. Thế nhưng đó lại là miền đất hứa, miền đất của sự hồi sinh, cho phép đội quân áo xanh-trắng kết thúc một năm với ít hơn những sự lo lắng và tuyệt vọng.

Chỉ cần tưởng tượng một kết quả xấu trước Colombia có thể đẩy đội tuyển vào nguy cơ bị loại, trong khi trận đấu chính thức sắp tới với Ecuador còn những sáu tháng nữa mới diễn ra, cũng đủ hình dung ra quãng thời gian dằng dặc đó sẽ khó khăn như thế nào thầy trò Sabella. Những tranh luận, mà phần nhiều là chỉ trích, thậm chí phá hoại từ một số giới, chắc chắn sẽ nổ ra dù chặng đường vòng loại còn dài. Chiếc ghế của HLV vốn đã lung lay có thể sẽ ngã theo vết xe đổ của một số người tiền nhiệm. Chỉ trong vòng ba năm, đã có tới bốn HLV bị sa thải. Bất cứ một làn gió ngược nào cũng sẽ trở thành một cơn lốc thổi băng chiếc ghế chỉ đạo.

Bởi thế, với trận thắng trước Colombia, HLV Sabella không chỉ giành được ba điểm mà còn được có được sự bình yên và lấy lại được lòng tin.

Argentina cần một chiến lược dài hơi

Tuy nhiên, đây chưa phải lúc bắn pháo hoa ăn mừng, vì Argentina vẫn còn nhiều việc phải làm. Một sự lầm tưởng vào lúc này sẽ là một điều tồi tệ. Giống như những thất bại gần đây chưa phải là một thảm họa thì chiến thắng 2-1 trước Colombia cũng chưa phải là một kết quả để tự tin quá đáng. HLV Batista từng thắng Tây Ban Nha 4-1 nhưng giờ đây ông đang thất nghiệp trong khi Del Bosque vẫn tiếp tục dẫn dắt “cơn cuồng nộ màu đỏ”, bởi vì đằng sau ông là một dự án rõ ràng và cụ thể về lối chơi, diện mạo của các cầu thủ và các mục tiêu dài hạn. Argentina chưa bắt đầu đi trên con đường đó do có những sự lựa chọn sai lầm về người cầm quân (nhất là Maradona) và thói quen rất xấu là thay ngựa giữa dòng.

Sabella chắc không thể quên được những gì xảy ra ở đây năm 1997, khi ông còn làm việc với tư cách là trợ lý Pasarella, lúc đó đang dẫn dắt một đội bóng thất thường về kết quả như Argentina hiện nay. Và chính trận thắng 1-0 với pha ghi bàn của Pio Lopez tại Barranquilla đã hà hơi tiếp sức cho Pasarella, giống như Sabella đã có thể cảm thấy dễ thở hơn sau khi đánh bại Colombia.

Ít nhất Sabella đã tỏ ra khiêm tốn khi thừa nhận đội quân áo xanh-trắng vẫn còn những khiếm khuyết phải khắc phục, và nhắc nhở các học trò đừng quên là sự trịch thượng đã đem lại nhiều quả đắng cho đội tuyển. Những lập luận đại để như “chúng ta sẽ chơi như Barcelona” trước đây là một sự lầm tưởng lớn, bởi vì đội bóng xứ Catalunya hùng mạnh như hiện nay là nhờ một dự án mà họ bắt đầu cách đây đã 40 năm với một người mang tên Johan Cruyff.

Sabella thừa nhận đã có sự chậm trễ về việc thay đổi người trong trận thua trước Venezuela, nhưng ông đã phản ứng kịp thời sau hiệp một nhạt nhòa trước Colombia hôm thứ Ba vừa qua. Việc đưa Aguero vào sân là một quyết định đúng đắn không chỉ vì quyết định đó góp phần vào chiến thắng, mà còn là một thông điệp về việc cần có một người đồng hành xứng đáng với Messi, người trong hiệp một ở thế “Cien anos de soledad” (Một trăm năm cô đơn - tên tiểu thuyết của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez).

Một vài giờ trước trận đấu với Colombia, HLV Sabella thừa nhận “nền tảng của đội tuyển là các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu”. Mặc dù đó là sự thật nhưng một phát biểu như thế này có thể dấy lên một cuộc tranh cãi về “những người ở đây” và “những người ở đó” cũng như nuôi dưỡng chủ nghĩa cục bộ địa phương. Rất may là “những người ở đó” như Messi, Aguero, Sosa và Higuain đã thi đấu với tinh thần xả thân, cống hiến tận lực và góp phần quyết định cho trận thắng. Họ đã kết thúc trận đấu mồm há hốc như những con cá bị đưa lên bờ, hoàn toàn kiệt lực, lê những đội chân mệt mỏi và thở dốc. Vì màu cờ sắc áo của đội tuyển, họ đã thi đấu như những chiến binh, dẫu biết rằng mình chắc chắn khó có thể chơi hiệu quả cho các CLB vào cuối tuần này.

Sự mất sức dưới một nền nhiệt cao hơn 30 độ, với độ ẩm lên tới trên 80%, một không khí oi ả không có lấy một ngọn gió mát, cộng một chuyến đi xuyên đại dương và sự thay đổi về nhịp độ sinh học do chênh lệch về giờ giấc là một tập hợp những yếu tố làm cho các cầu thủ phải mất ít nhất một tuần mới có thể hồi phục thể lực. Chính bác sỹ Daniel Martinez tiết lộ các cầu thủ mỗi người đều giảm từ ba đến bốn cân.

Trước mắt sẽ là một quảng nghỉ dài, và HLV Sabella đã lên kế hoạch về một chuyến đi châu Âu để có điều kiện theo dõi một số cầu thủ một cách sát sao hơn. Có thể sẽ xuất hiện một số cái tên mới, thậm chí cả những người đã từng có mặt với Batista. Đó có thể là những cầu thủ hạng trung, mang tính bổ sung cho đội tuyển, có thể phát huy hết sở trường của mình nếu được xếp đúng chỗ. Ngay cả bản thân những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt cũng cần ĐTQG có một dự án mang tính thống nhất từ trên xuống dưới. Mặc dù họ là những cầu thủ lớn, thậm chí hay nhất thế giới, nhưng họ không phải là những nhà ảo thuật, càng không phải là những Đấng cứu thế.

Argentina đã sống một tuần sôi động và tương phản. Cả thế giới đổ sụp lên người họ sau trận hòa với Bolivia và trận thua trước Venezuela. Họ đến Barranquilla từ địa ngục nhưng chính tại đây họ lại tìm được miền đất hứa, khi hé mở được cánh cửa để đi đến thiên đường.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/73/2EC180/Argentina-Giua-dia-nguc-va-thien-duong