Sau rất nhiều ồn ào trước kỳ chuyển nhượng, Arsenal cho tới giờ chưa bổ sung cái tên đáng kể nào trong mùa Hè và có vẻ như mục tiêu của họ ở mùa giải tới chỉ lại là ở trong tốp 4 để được dự Champions League.

HLV Arsene Wenger chưa bao giờ thực sự thay đổi. “Giống như bạn bắt đầu một cuộc chạy thi 100 mét và đột ngột phát hiện ra ai đó đã mua được Usain Bolt”, chiến lược gia người Pháp nói trong chuyến du đấu đầu mùa của CLB tại Đông Á. Đội bóng của ông, dẫn lời giám đốc điều hành Ivan Gazidis, đã bước vào một thời đại “với sức mạnh tài chính chưa từng có”, nhờ vào các hợp đồng tài trợ mới, nhưng cho tới giờ, có vẻ như với Wenger và Arsenal, vẫn là câu chuyện cũ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, và đội bóng áo đỏ-trắng chưa có vẻ gì sẽ thay đổi thói quen mua sắm quá kỹ lưỡng của họ.

Kịch bản quen thuộc

Một kịch bản quen thuộc có thể lặp lại ở kỳ chuyển nhượng này, khi Wenger tươi cười tuyên bố vào ngày 3/9 rằng ông có một đội hình đủ mạnh, những cầu thủ cá tính lớn, những người trẻ đầy triển vọng và Abou Diaby như một chữ ký mới khi anh hồi phục hoàn toàn. Nhưng cũng chính chiến lược gia người Pháp hẳn nhận ra rằng, khi ông sắp bước vào mùa giải thứ 18 ở Arsenal, biến đó thành công việc của cuộc đời ông, CLB vẫn cần một hợp đồng thực sự, một ngôi sao lớn, không chỉ để tăng cường lực lượng, mà còn là lời tuyên bố về tham vọng của họ.

Điều này được nhất trí trong nội bộ Arsenal, từ cầu thủ, ban huấn luyện tới các CĐV. Wenger, người mà hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 6 sang năm, có thể ở trong tình cảnh rất khó xử nếu không có được một cầu thủ mới đẳng cấp cao, một sự khích lệ tâm lý và đương nhiên là phải đắt giá, khi tháng 8 kết thúc. Xét cho cùng, Arsenal đã kém đội vô địch 16 điểm ở mùa trước, một khoảng cách thể hiện họ thiếu những gương mặt ở đẳng cấp cao nhất ra sao.

Đã xuất hiện những dấu hiệu về phong độ được cải thiện vào cuối mùa trước; trong mùa hè không có ngôi sao lớn nào ra đi; những người thừa đã được thanh lý hết; tinh thần của đội nhìn chung là tích cực; Jack Wilshere đã khỏe mạnh hoàn toàn và một nhóm cầu thủ đang trưởng thành và gắn kết cùng nhau. Những tín hiệu tốt là không thiếu, nhưng là chưa đủ.

Cho tới giờ, Arsenal chỉ bổ sung một người, tiền đạo 20 tuổi Yaya Sanogo theo dạng chuyển nhượng tự do từ Auxerre, một đội Ligue 2 của Pháp, một hợp đồng cổ điển của Wenger: cầu thủ gốc người Pháp gốc Phi, còn ít được biết đến dù nhiều triển vọng. Wenger tuyên bố Sanogo “sẽ làm các bạn ngạc nhiên... cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất”, nhưng những lời đó khó thuyết phục được ai.

Mùa hè của Arsenal tới giờ diễn ra với những canh bạc thất bại, mà khó chịu nhất là khi họ để tuột Gonzalo Higuain dù đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Real Madrid hòng sở hữu tiền đạo người Argentina. “Chúng tôi đã được Real cho phép thương lượng trực tiếp với Arsenal”, Jorge Higuain, bố và người đại diện của Gonzalo, nói ngày 4/7. “Nếu may mắn, tôi sẽ sớm được thấy con trai mình chơi bóng ở Premier League”.

Những tài năng bản địa

Mùa tới sẽ là một mùa giải mang tính bước ngoặt với Jack Wilshere, một trong nhiều ngôi sao người Anh đang khoác áo Arsenal, không chỉ vì World Cup 2014 ở Brazil. Hiện tiền vệ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng anh đã có cuộc chuẩn bị đầy đủ đầu tiên cho mùa giải mới kể từ năm 2010 và mang tới nhiều tín hiệu lạc quan.

HLV Arsene Wenger cho rằng có một “mối liên hệ đặc biệt” giữa các cầu thủ Anh và CLB. Wilshere, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs và Carl Jenkinson đều sẽ có cơ hội đá chính ở mùa tới và cùng nhau, họ có thể là hơn một nửa đội hình đá chính của đội tuyển Anh trong tương lai không xa.

Nhưng rồi Arsenal lưỡng lự. Họ cho rằng họ có thể nâng cấp hẳn lên một tiền đạo khác ở đẳng cấp còn cao hơn, Luis Suarez của Liverpool. Có vẻ như Arsenal đã được những người đại diện của tiền đạo người Uruguay thông báo rằng anh có thể ra đi với một đề nghị 40 triệu bảng, còn bản thân Suarez thì dứt khoát muốn rời Anfield. Kết quả là Higuain trở thành kế hoạch B, anh chuyển sang Napoli. Chỉ có điều, kế hoạch A của Arsenal giờ đang trở thành một câu chuyện không hồi kết.

Cuộc cách tân không triệt để

Chính sách chuyển nhượng của Wenger đã chuyển biến trong 2 năm qua khi ông tập trung chiêu mộ các tuyển thủ quốc gia nhiều kinh nghiệm thay vì chỉ đầu tư cho những người trẻ. Mikel Arteta và Per Mertesacker tới năm 2011; Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla mùa hè vừa rồi; nhưng Arsenal vẫn chưa bao giờ trả hơn 15 triệu bảng cho một cầu thủ, số tiền mà họ đã bỏ ra cho Andrey Arshavin năm 2009.

Không quen với các thương vụ lớn, Các pháo thủ đã mắt kẹt trong vụ Suarez. Những tranh cãi đã nổ ra về hiệu lực pháp lý của điều khoản 40 triệu bảng, khi Liverpool khẳng định mức giá đó không có nghĩa là Suarez được quyền ra đi. Tiền đạo người Uruguay dường như có ý đưa vụ việc ra tòa, nhưng rồi đã nhượng bộ. Anh cũng không nộp đơn xin chuyển nhượng, và với việc Real Madrid đang tập trung hết sức lực cho cuộc theo đuổi Gareth Bale, tình trạng của vụ Suarez đã lâm vào bế tắc.

Nghiêm trọng hơn cho Emirates, một tiền đạo mới không phải là đòi hỏi duy nhất lúc này. Với việc Thomas Vermaelen sẽ vắng mặt ít nhất 6 tuần vì chấn thương lưng và Johan Djourou đã được cho mượn sang Hamburg, một trung vệ đang là ưu tiên. Hàng tiền vệ cũng sẽ cần tăng cường, dù Aaron Ramsey đã kết thúc mùa trước đầy khích lệ. Wenger từ lâu đã quan tâm tới tiền vệ của Everton Marouane Fellaini, nhưng cho tới giờ ông chưa đưa ra một đề nghị nào.

Vị trí thủ môn cũng còn phải bàn, với Wojciech Szczesny phạm kha khá các sai lầm ở mùa trước. Nhìn tổng thể, những gì đang diễn ra, xét nhiều khía cạnh, là không hứa hẹn với Arsenal. Là đội duy nhất trong tốp 4 không thay HLV, họ sẽ có lợi thế của sự ổn định trong mùa tới, nhưng đã 8 năm nay, ổn định với Arsenal cũng đồng nghĩa là trắng tay.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa