Bà Thiệp ngồi ở góc sân, cầm cái chày gỗ lim dài như đòn gánh giã kinh côm xuống lòng cối đá đều đặn như người ta giã giò. Hồi lâu, bà lấy lên từ lòng cối một hỗn hợp xanh nhuyễn, sệt sệt đắp vào má của người bệnh rồi từ từ quấn vải lại. Chỉ đơn giản như vậy mà suốt mấy chục năm qua, bà đã chữa khỏi cho không biết bao nhiêu người mắc bệnh méo mồm. Một vùng núi Tản sông Đà, ai ai cũng biết đến danh tiếng bà lang Thiệp trị bệnh cứu người với bài thuốc đặc biệt.

Ba lao 30 nam chua benh meo mom mien phi bang bai thuoc gia truyen - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Thiệp giã lá làm thuốc đắp cho bệnh nhân.

Bài thuốc gia truyền từ lá rừng

Bà Nguyễn Thị Thiệp năm nay đã gần 70 tuổi. Tuổi già nhưng người không chịu già, thường ngày bà vẫn ra đồi trồng sắn, rẫy cỏ giúp con cái, không chịu ngồi không. Vì thế, khách tới thăm hay bệnh nhân đến nhờ bà chữa trị có khi phải ngồi đợi cả nửa buổi. “Kể cả không đợi tôi về thì cũng phải đợi đến giờ mới hái được lá thuốc. Thứ lá này chỉ hái vào sáng sớm khi trời chưa tan sương hoặc vào chiều tối khi mặt trời đã tắt thì mới có công dụng, hái giữa trưa thì chỉ đem về đun bếp”, bà Thiệp nở nụ cười nhân hậu mở đầu câu chuyện.

Sinh ra ở vùng quê Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, năm 22 tuổi, bà Thiệp về làm dâu nhà họ Đỗ cùng thôn. Ngày về làm dâu nhà họ Đỗ cũng là ngày bà bắt đầu cái duyên của mình với bài thuốc gia truyền chữa méo mồm. Bà Thiệp cho biết, theo lệ nhà, bài thuốc chỉ truyền cho con trai và con dâu, không truyền cho con gái, vì con gái đi lấy chồng sẽ mang bí quyết sang nhà khác. Chồng bà vốn là bộ đội, ông bà lấy nhau trong thời gian ông về phép. Vì vậy, khi chồng bà vào chiến trường miền Nam, bố chồng đã truyền lại bài thuốc cho bà. Ban đầu, cụ chỉ dẫn bà lên đồi Ba Mọi, dưới chân dãy Cẩm Lĩnh nhận biết mặt lá còn công việc chế biến cụ tự làm lấy. Mãi đến khi gần khuất núi, cụ mới truyền lại toàn bộ bài thuốc bí truyền với lời căn dặn: Làm phúc cứu người, không được vụ lợi. Chính vì thế, bà không mở tiệm thuốc, không bán thuốc lấy tiền, bệnh nhân chữa trị khỏi cũng chỉ cân quả, hộp bánh làm quà cảm ơn là xong.

Theo bà Thiệp, bài thuốc gồm nhiều loại lá khác nhau, trong đó có loại lá dó rừng, được phân định theo tỉ lệ nhất định rồi đem giã bằng cối đá. Giã thật nhuyễn đến khi được hỗn hợp đặc sệt như cao thì vo tròn như cái bánh nhỏ, đắp vào má người bệnh theo nguyên tắc: Đau bên trái thì đắp bên phải và ngược lại. Đắp xong thì dùng vải quấn lại, để cả ngày lẫn đêm. Miếng thuốc sẽ hút chất độc trong cơ thể, nóng dần lên và khô đi. Khi thấy mặt trong của miếng thuốc khô thì lật mặt ngược lại, để đến khi kiệt hết nước mới bỏ đi thay miếng mới.

Người bệnh đắp thuốc, ban đầu cảm thấy mát mát, dần dần cảm thấy nóng, các dây thần kinh được kích thích sẽ khiến các cơ mặt giật giật, tuy nhiên không mang lại cảm giác khó chịu nào. Thông thường, mỗi ngày chỉ đắp một miếng, nhiều nhất là hai miếng. Đắp liên tục như vậy đến khi khỏi thì thôi. Theo bà Thiệp, việc đắp thuốc nhiều hay ít, nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân. Trẻ con, thanh niên hoặc người mới bị thì chỉ đắp vài ngày là khỏi, còn những người già, bị lâu thì phải đắp nửa tháng, hai mươi ngày, có khi hơn.

Thuốc lá này không kén chọn người bệnh, nghĩa là bất cứ ai cũng có thể dùng được. Tuy nhiên, trong quá trình đắp thuốc, người bệnh cần kiêng ăn thịt bò, tôm, ba ba, thịt trâu, thịt chó, đồ cay nóng, kiêng quan hệ vợ chồng, kiêng dự đám tang và hạn chế sử dụng máy tính, tivi.

Thực tế cho thấy, hiệu quả chữa trị bằng thuốc của bà Thiệp rất cao, lên đến 80 - 90%, hầu hết những người được đắp thuốc của bà Thiệp đều khỏi, trừ trường hợp quá nặng hoặc bị quá lâu. Những trường hợp bị từ vài năm trở lên thì hiệu quả của việc đắp thuốc là rất ít.

Bà Thiệp cho biết, nguyên nhân của bệnh méo mồm là do tai biến, va đập, phổ biến hơn cả là do cảm gió. Miệng của người bệnh thường bị kéo xệch một bên, không khép được môi, mũi méo hoặc mắt lộn ngược, chỉ nhìn thấy lòng trắng. Lí do là dây thần kinh số 7 ngoại biên bị tác động hoặc liệt hẳn. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông hoặc lúc giao mùa, oái ăm thay đó lại là mùa cây rụng lá, ít kiếm được thuốc. “Mấy cây thuốc này cũng rất khó tính, chỉ có thể vào rừng mà hái chứ không thể đánh gốc về trồng, vì chúng rất dại nắng, cũng không có cách nào bảo quản được lá thuốc mà chỉ có thể dùng tươi. Mấy năm gần đây, người ta phá rừng nhiều, cây thuốc giờ ít lắm, phải đi vào sâu trong núi mới hái được”, bà Thiệp chia sẻ.

Tận tâm cứu người

Đã hơn 30 năm nay, cứu chữa cho bao nhiêu người bà Thiệp cũng không nhớ nữa. Là nông dân, tính xuề xòa, bà không có thói quen ghi “bệnh án” hay nhớ tên tuổi của người bệnh. Ai đến bà cũng giúp, khỏi rồi lại đi, có khi người bệnh đến cảm ơn, bà cũng không nhớ họ là ai nữa.

Trước, bệnh nhân của bà chủ yếu là những người trong xã hoặc vùng lân cận, nay thì Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam… đủ cả. Có những người ở xa đánh ôtô đến, tá túc lại trong nhà bà mươi ngày nửa tháng. Có người cách trở, tận Tây Nguyên, không ra được lại nhờ bà hái lá thuốc chuyển vào. Bà đều làm cả, không mảy may tính toán.

Những câu chuyện về bệnh nhân của bà thì nhiều vô kể, bi cũng có mà hài cũng có. Như bệnh nhân tên Phan Văn Đạt, nhà ở Phú Châu (Ba Vì) mới 21 tuổi. Một lần đi đêm tán gái, không biết huýt sáo kiểu gì mà… Đạt méo miệng luôn, đang đêm phải ôm miệng chạy đến nhờ bà chữa trị giúp. Chữa mấy ngày, Đạt lại huýt sáo được như bình thường. Chuyện kể mà cười chảy cả nước mắt.

Nhưng cũng có những trường hợp rất thương tâm như người cha từ Hội An (Quảng Nam) lặn lội đường sá xa xôi đưa con đến cậy bà. Ban đầu, bà tưởng cháu bị méo miệng thôi, ai ngờ khi sờ vào đầu thấy mềm nhũn. Hỏi ra mới biết cháu bị tai nạn giao thông, mất nửa hộp sọ, giữ được mạng sống nhưng mũi miệng đều méo xệch, mắt không nhắm được, ngủ hay thức vẫn mở thao láo. Người cha đã đưa con đi 8 nước chữa trị nhưng vẫn không khỏi, nghe tiếng bà liền đến ngay để nhờ cậy. Thương cha con tội nghiệp, bà kiên trì đắp thuốc ròng rã gần nửa tháng, bệnh biến chuyển dần dần. Giờ, hai cha con đã về Hội An nhưng vài ngày bà lại hái thuốc chuyển tàu xe vào cho họ với mong muốn bệnh được chữa khỏi.

Còn với những người trong xã Tòng Bạt hay các vùng lân cận, mỗi khi méo mồm là họ lại chạy đến bà, nhờ bà giúp đỡ. Hỏi bà có còn nhớ ai không thì bà lắc đầu, bởi bà đều xem đó là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để ghi nhớ cả. Họa hoằn lắm thì chỉ nhớ mang máng tới thằng cu Việt ở trường học, hay chị bán đậu phụ ở chợ mà thôi.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Bạt -xác nhận, đúng là bà Thiệp đã chữa trị bệnh méo mồm cho nhiều người bằng phương thuốc gia truyền từ nhiều năm nay. Ông cũng đánh giá cao việc làm của bà Thiệp, xem đó là việc làm tốt cần được phát huy hiện nay. Còn về phần mình, bà Thiệp chỉ nhỏ nhẹ cười, bởi với bà “cái chính là mình làm phúc, chứ ai nói gì thì cũng kệ thôi”.