(HNM) - THỦY đứng dậy. Nó quyết định cuốc bộ về nhà. Nó đã cắm chân ở cổng trường đúng một tiếng hai mươi lăm phút rồi. Đây có lẽ là lần mẹ cho nó "leo cây" lâu nhất đấy. Mà chẳng hiểu vì sao mà mẹ lại quên mất đứa con gái thân yêu này nhỉ? Vừa đi, nó vừa nghĩ xem tý nữa bắt đền mẹ cái gì đây, chắc chắn là phải bắt đền rồi, bắt đền là chắc... bắt đền...

(HNM) - THỦY đứng dậy. Nó quyết định cuốc bộ về nhà. Nó đã cắm chân ở cổng trường đúng một tiếng hai mươi lăm phút rồi. Đây có lẽ là lần mẹ cho nó "leo cây" lâu nhất đấy. Mà chẳng hiểu vì sao mà mẹ lại quên mất đứa con gái thân yêu này nhỉ? Vừa đi, nó vừa nghĩ xem tý nữa bắt đền mẹ cái gì đây, chắc chắn là phải bắt đền rồi, bắt đền là chắc... bắt đền...

Hôm sau, ngồi trong lớp học, Thủy nhìn đâu xa xăm lắm. Hai khóe mắt nó bỗng ươn ướt, rồi thì những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau rơi xuống. Nó khóc. Không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt tràn ra. Hình như nó đang cố kìm lòng nhưng không được. Nó lấy tay quệt những dòng nước mắt đang chảy dài sau gọng kính. Hôm qua bà nó phải vào viện vì đột nhiên bị xuất huyết não. Nó nghẹn ngào kể với bạn: "Mới buổi sáng tớ còn cùng bà đi mua bún, ai ngờ... Tớ thương bà tớ lắm... Từ nhỏ tớ đã sống với bà rồi, nhiều hơn cả với bố mẹ ấy....".

Hôm qua, mọi người chạy đôn chạy đáo lo cho bà, thế nên mẹ không đón nó được. Về đến nhà, nghe tin bà vào viện, nó lo lắng không yên. Muốn vào thăm bà lắm nhưng không được, bác sĩ bảo đến hai giờ chiều rõ tình hình mới cho người thân vào thăm. Nó buồn bã. Nó nói những câu vu vơ rồi cười gượng. Ngay cả môn văn, niềm đam mê của nó, cũng không thể làm nó nguôi ngoai. Lan, người bạn cùng bàn nhìn nó uể oải mà chán ngán. Thủy thường ngày là một đứa rất vui vẻ và hay cười. Nó có thể cười trong mọi tình huống, cái gì lọt vào mắt nó cũng bị nó moi được một thứ gì đó rất buồn cười để... cười. Thế mà bây giờ... Phù! Lan thở hắt. Gõ nhẹ vào vai Thủy, Lan giơ nắm tay ra, cái cử chỉ mà bọn lớp nó vẫn thường truyền nhau khi có đứa nào đó bị túm lên bảng trả bài cũ: "Cố lên nhé!". Thủy cười một cách gượng gạo.

Mong sao buổi học mau kết thúc... Bà ơi...!