Gần 300 công nhân đang tất bật làm ngày làm đêm để chậm nhất đến 7.8 bàn giao công trình chính Trung tâm Quốc tế Gặp gỡ khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) cho chủ đầu tư.

ICISE, nhìn từ phía quốc lộ 1D.

Trung tâm sẽ khai trương vào ngày 12.8 với sự chứng kiến của 200 nhà khoa học đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ - trong đó có 5 chủ nhân Nobel vật lý – bằng hội nghị quốc tế “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ”.

Người đàn ông đầu tóc bạc phơ, trong câu chuyện cứ chốc chốc lại nghiêng đầu khó nhọc tìm kiếm một từ tiếng Việt trong ký ức ngôn ngữ mơ hồ sau nửa thế kỷ xa nước, hẹn tiếp tôi đúng 12 giờ. Ông chưa từng có giấc ngủ trưa nào suốt từ ngày trở lại Việt Nam. Nhà khoa học 77 tuổi dường như tích tụ trong mình một nguồn năng lượng khổng lồ. Ông đi lại như con thoi giữa các địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện Gặp gỡ Việt Nam lần IX. Ông là GS-TS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam - tổ chức phi chính phủ thành lập ở Pháp năm 1966, thành viên UNESCO.

Ở trong nước, từ 1993, GS Vân cùng GS Nguyễn Văn Hiệu liên tục tổ chức các kỳ Gặp gỡ Việt Nam nhằm thiết lập, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam nói riêng, vùng Châu Á – Thái Bình Dương nói chung với cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. 8 cuộc gặp đã qua, chỉ tới lần này, hội của GS Vân mới hết cảnh “rày đây mai đó”. Với ông, ICISE chính là giấc mơ lớn nhất vào cuối đời.

Cây cầu dài... 45 năm

Khi tôi hỏi, những cuộc gặp của ông đứng đâu giữa một thế giới ngày càng chật hẹp và cởi mở hơn, GS Trần Thanh Vân gạt phắt: “Không nên tự kiêu ngạo. Tôi là anh thợ cày, chỉ biết cặm cụi nhìn xuống luống cày dưới chân mình thôi”. “Anh thợ cày” xuất thân từ đồng đất Quảng Bình có dáng dấp của người bắc cây cầu tri thức nhiều hơn. Gần 50 năm kể từ ngày tập hợp bạn bè gần gũi bên cạnh các tên tuổi lớn trong vài ngày ngắn ngủi, giữa không khí chan chứa tình thân, vừa nghỉ ngơi vui nhộn vừa nói với nhau vô vàn câu chuyện nghiêm túc về vật lý hiện đại ở Moriond, Pháp (1966), ông miệt mài hóa thân thành nhịp cầu bền chặt, chắp nối giữa Bắc với Nam, giữa Đông và Tây, giữa Âu và Á, giữa những khát vọng non trẻ hãy còn vô danh với những vì tinh tú sáng lòa trên bầu trời khoa học. Gặp gỡ Moriond cho đến giờ vẫn đang là sự kiện giao lưu khoa học thường niên bên cạnh Gặp gỡ Bois, Gặp gỡ Việt Nam.

Ông gọi những sản phẩm kết nối đỉnh cao do mình đan dệt bằng thứ ngôn từ giản dị, chân xác như thế. Những sự kiện do ông tổ chức quan trọng có thừa mà không mảy may “nghiêm trọng”. Ông lấy keo sơn, thông hiểu làm đầu. “Không dễ gì có thể quy tụ họ về một chỗ, đặc biệt là đến Việt Nam, nơi nghiên cứu khoa học cơ bản gần như không có gì. Nhiều tác giả Nobel, 50 năm trước, từng đến với tôi khi còn rất trẻ. Chúng tôi làm việc, trao đổi, thảo luận; leo núi, trượt tuyết, bơi thuyền bên nhau. Hợp tác khoa học trong các cuộc gặp gỡ là mối quan hệ được xây đắp dựa trên tình thân, tình nghĩa. Đấy còn là cuộc thi đua giữa những tài năng, những bộ óc siêu đẳng. Ở Gặp gỡ Việt Nam, những nhà khoa học hàng đầu luôn được nuôi dưỡng cảm hứng để vui lòng chia sẻ thành tựu nghiên cứu mới nhất của mình cho đồng nghiệp”.

Đằng sau cuộc đời nhà vật lý nguyên tử bậc thầy Trần Thanh Vân là những thành quả đáng kinh ngạc trên lĩnh vực hoạt động vì cộng đồng. Nhiều người biết chuyện những năm 70 của thế kỷ trước, ông Vân cùng vợ là GS sinh vật học thực nghiệm Lê Kim Ngọc từng phơi sương đội tuyết, chầu chực trước nhà thờ Đức bà Paris, bán từng chiếc thiệp Giáng sinh hầu gây quỹ trợ giúp trẻ em Việt Nam. Cũng như vậy là việc ông “chinh phục” GS Odon Vallet ra sao để người đồng nghiệp ở Đại học Sorbonne quyết định chuyển một phần tài sản thừa kế 100 triệu euro, vốn chỉ giới hạn trong phạm vi nước Pháp, thành học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

GS Trần Thanh Vân (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thi công tại trung tâm.

Hơn 10 năm, từ 2001 đến 2012, Quỹ học bổng Gặp gỡ Việt Nam và Vallet đã trao cơ hội, tiếp sức cho 20.000 trường hợp, với số tiền hơn 100 tỉ đồng. GS Klima Boaz (Trung tâm Nghiên cứu Fermilab - Mỹ) - đồng chủ trì Gặp gỡ Blois - gọi Trần Thanh Vân là “con người của những điều tưởng như không thể, có tầm nhìn xa, dám mơ ước và dám làm. Lúc ông nói về trung tâm dự định xây dựng ở Việt Nam, ai nấy đều ngao ngán lắc đầu. Vậy mà ông cứ làm và làm được”.

Nhà thiên văn học Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận cảm kích: “Anh luôn có những sáng kiến tuyệt vời, đưa giới khoa học đến gần với thiên nhiên, với vẻ đẹp tinh thần để gây men, để khơi mầm sáng tạo. Ít nhà khoa học nào có tài tổ chức, quản trị như anh...”.

“ICISE – ngôi nhà của chúng ta”

Ngày 29.7.2009, tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư ICISE do UBND tỉnh Bình Định cấp, GS Vân tha thiết: “Tôi mong lãnh đạo tỉnh coi đây là dự án của địa phương mình, là sự đóng góp từ Bình Định cho mục tiêu phát triển khoa học, phát triển đất nước”. Ở một dịp khác, ông nhắc lại: “Trong tương lai, nó phụ thuộc vào lãnh đạo Việt Nam và giới khoa học trong nước. Nó là ngôi nhà của tất cả chúng ta”. Có vẻ như vị GS tâm huyết với cội nguồn xứ sở đang rất hài lòng với chặng dừng cuối đời ở Quy Nhơn. Ông cười: “Tại Việt Nam, không gì đáng sợ hơn thủ tục. Tôi mất 3 năm cho quá trình này, khá nhanh so với nhiều dự án khác”.

ICISE khai sinh ở Quy Nhơn là sản phẩm của một cơ duyên. Để khảo sát địa điểm đặt trung tâm, GS Vân cùng đồng sự cất công rong ruổi khắp 7 tỉnh, thành dọc duyên hải miền Trung. Dĩ nhiên, ông được vồ vập níu kéo khắp nơi. Đã có lúc ông “xao lòng”, phân vân lựa chọn trước Huế hay là Phan Thiết, nhất là Huế, nơi lưu giữ đoạn đời hoa niên của ông. Cuối cùng, Quy Nhơn, với ưu điểm không sụt sùi tầm tã như Huế, cũng không hụt hẫng cơ sở đào tạo đại học như Bình Thuận đã là cái tên để ông ra quyết định. Trong cuộc “chạm ngõ” đầu tiên, ngoài “thiên thời, địa lợi”, thì chính tấm lòng và sự đồng điệu giữa 2 bên là yếu tố khiến ông được thuyết phục hoàn toàn.

Những nhà lãnh đạo cao nhất của Bình Định không chỉ hứa hẹn, cam kết ủng hộ mạnh mẽ điều mà họ gọi là “dẫu có nhiều tiền vẫn không mua được”, mà còn thay nhau lặn lội sang Pháp để thúc đẩy dự án, chia sẻ thông tin và tìm kiếm các khuôn khổ hỗ trợ cho việc sớm hình thành một đầu cầu hợp tác khoa học Bắc – Nam.

Quả vậy, sứ mệnh của ICISE - như GS Vân cho biết - không chỉ phục vụ nhu cầu giao lưu, gặp gỡ giữa giới khoa học trong và ngoài nước mà còn là một đầu mối góp phần kết nối các nền khoa học non trẻ ở Châu Á với những trung tâm tri thức lớn trên thế giới. “Khoảng cách giữa phát triển kinh tế với trình độ khoa học tại khu vực này cần được thu hẹp. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, tôi hy vọng trung tâm sẽ được khai thác hữu ích trong việc thúc đẩy trao đổi khoa học, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục giữ các nước phát triển và các nước đang phát triển” – ông nói.

ICISE được khởi công xây dựng ngày 18.12.2011 theo thiết kế của Văn phòng Kiến trúc sư Milou - tác giả mô hình Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Châu Á nổi tiếng ở Singapore. Trên mặt bằng rộng 184.000m2, ICISE là quần thể kiến trúc trung thành với phong cách Pháp: Thanh nhã, hài hòa, chống đối chọi, thách thức thiên nhiên. Theo thiết kế tổng thể dự án, ICISE gồm khu hội trường, khu nhà hàng - khách sạn 4 sao, nhà chiếu hình vũ trụ, quán càphê bên sông, càphê sân thượng, bể bơi nước ngọt, cụm nhà gỗ hiên rộng (bungalow, dành cho cả gia đình), nhà spa, nhà suy gẫm (cogitum – loại nhà nhỏ dọc suối). Ngoài ra, khung cảnh thoáng đãng, trầm tư, thơ mộng của ICISE còn được bổ sung bởi nhiều cụm tiểu cảnh khác như nhịp cầu nhỏ bắc ngang qua suối, những lối mòn quanh co uốn lượn dưới hàng dừa cao óng ả, xanh ngắt...

Nhưng đó là ICISE của mai sau. 12.8 tới đây, khai trương trước các nhà khoa học quốc tế, sẽ chỉ có cụm công trình chính là khu nhà 3 tầng rộng 1.000m2, trong đó có hội trường lớn 350 chỗ ngồi, hội trường nhỏ 250 chỗ và một số phòng thảo luận theo chủ đề rộng 30m2. Gia đình GS Trần Thanh Vân, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam đã bỏ vào ICISE 2 triệu USD gom góp từ một đời làm lụng vất vả. Phần còn lại trong tổng kinh phí 6 triệu USD, ông hy vọng “có ai đó” sẽ chung lưng đấu cật: “Nhiều doanh nhân Bình Định rất thành đạt. Họ có thể bắt tay với chúng tôi, miễn là tất cả phải vì cộng đồng, vì khoa học và phi lợi nhuận”.