Các cụ từ xưa đã có câu “lương y như từ mẫu” và đây được xem là cốt lõi của đạo đức nghề y, bởi nghề y là nghề rất đặc biệt.

Nghề y không những cần có một tấm lòng bao dung với người bệnh như mẹ hiền bao dung với con mà còn cần có chuyên môn tốt.

Tôi khẳng định rằng nghề y là một nghề đặc thù, vì nó chịu áp lực từ rất nhiều phía!

Từ ngày tôi ôm ấp giấc mơ làm bác sĩ và bước chân vào trường, đối với sinh viên y thì học đến 2-3h sáng là chuyện bình thường. Có khi là thức trắng đêm, rồi đến sáng hôm sau phải lên lớp, đến chiều lại tất tả đến bệnh viện học và đến tối đi trực.

Còn đối với bác sĩ thì hầu như là không có thời gian mà nghỉ ngơi, thậm chí những bữa cơm các bác sĩ cũng chỉ ăn qua loa cho có để rồi còn chạy đi cấp cứu. Khi trực lúc nào cũng gần như gục xuống là có thể thiếp đi được ngay. Chưa hết, có những ca mổ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nó đòi hỏi kiến thức chuyên môn, sức khỏe và đi cùng với sự khéo léo, hay một tinh thần thép.

Tôi biết mỗi một ngành nghề đều có những áp lực, những mệt mỏi hay khó khăn. Nhưng hơn hết tôi phải khẳng định với các bạn một điều là không có một ngành, nghề nào lại chịu áp lực nhiều như ngành y.

Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy? Tại vì tôi đã và đang trải qua hết tất cả những gì đã nói ở trên và tôi hiểu được sự vất vả đó. Hàng ngày, chúng tôi phải đứng giữa sinh tử, đứng giữa những cảm xúc cần cân bằng.

Nếu như một ngày gặp 100 người và cười với họ đã mệt, nhưng gặp 100 người bệnh tâm trạng của bạn sẽ thế nào? Nếu như bạn đi dự một cái đám ma bạn đã cảm thấy buồn hay cần cân bằng lại cảm xúc. Vậy thì chúng tôi, những con người hằng ngày tiếp xúc với điều đó, chúng tôi sẽ cảm thấy ra sao?

Rồi còn áp lực từ người nhà bệnh nhân, chắc hẳn bạn đã từng nghe ở đâu đó như báo, đài, TV… những vụ người nhà bệnh nhân hành hung, đánh bác sĩ chảy máu.

Mới đây nhất là câu chuyện “nữ bác sĩ gác chân lên ghế đối thoại người nhà bệnh nhân” và bị người nhà bệnh nhân quay lại clip rồi tung lên mạng. Cùng theo đó nữ bác sĩ bị lên án, đòi kỷ luật hay bị gọi là hách dịch, không coi người bệnh ra gì.

Bac si "gac chan" len ghe: Su that co nam ve mot phia? - Anh 1

Ảnh cắt từ clip

Nhưng đó chỉ là video và lời nói mà chúng ta được nghe từ một phía. Có mấy ai tự hỏi liệu còn điều gì ẩn khuất ở đằng sau hay không? Hay chúng ta đang thực sự sống trong xã hội mà người ta không cần biết đúng sai, người ta chỉ đi theo số đông.

Một người nói bác sĩ không có đạo đức, một người nói bác sĩ không có chuyên môn, người thì nói bác sĩ thời nay không ra gì. Cứ thế thành cả một cộng đồng nào đó, tập thể nào đó cùng nhau "ném đá" và lên án.

Cái tôi thấy thiếu nhã nhặn ở đây có lẽ là hành động gác chân lên ghế của bác sĩ. Vậy bạn có hỏi tại sao bác sĩ nói rất ôn hòa, không quát tháo nhưng lại làm một hành động không được đẹp lắm như vậy không? Trước khi lên án một hành động của một ai đó là không đúng thì bạn hãy nhìn cả vào hoàn cảnh, môi trường xung quanh, tính chất công việc rồi hãy đưa ra nhận xét.

Có thể đọc đến đây nhiều bạn nghĩ rằng: “Ôi dào, cùng nghề thì làm gì chẳng bảo vệ nhau, ai lại đi nói xấu nghề của mình”. Hay đơn giản có bạn nghĩ tôi bám víu vào việc này để đu víu, để ăn theo. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi hiểu và thấu cảm được những gì mà bác sĩ Minh phải chịu đựng một cách chân thành, vì vậy mới nói lên nỗi lòng của bản thân.

Các bạn thấy đó, trước khi các thông tin được đấy đủ, minh bạch thì đừng comment "dạo" hay phản ứng theo xu hướng đám đông. Những comment đó có thể làm tổn thương trực tiếp đến người phải hứng chịu. Bởi sức mạnh của mạng xã hội là rất đáng sợ, nó có thể làm cho một người bị stress nặng, bị áp lực tâm lý từ những "búa rìu" vô trách nhiệm, thậm chí có thể đẩy người ta đến mức tự sát để giải thoát bản thân.

Hãy nhìn sự việc bằng con mắt chia sẻ, thấu hiểu hơn là việc bạn hùa theo dư luận một cách vô lý. Hãy tạo ra một cộng đồng mạng có trách nhiệm hơn!

Bác sĩ Trần Vũ Quang

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả