Võ Trí Hảo (*)

Vấn đề “kinh tế nhà nước là chủ đạo“ đã được đưa trở lại dự thảo Hiến pháp sửa đổi mới nhất vừa trình Quốc hội sáng 22.10. Nó từng không được nêu ra trong dự thảo trước để lấy ý kiến nhân dân.

Nếu muốn duy trì “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, cần xác định rõ ngay từ trong Hiến pháp: Kinh tế nhà nước bao gồm những thiết chế nào? Chủ đạo là điều phối, hay sở hữu lớn nhất, hay đóng góp GDP và lợi nhuận lớn nhất?

Từ khi Hiến pháp 1959 hiến định “vai trò chủ đạo” của kinh tế quốc doanh (về sau đổi thành kinh tế nhà nước) đến nay, tuy chưa có một định nghĩa pháp lý nào về kinh tế nhà nước, nhưng người dân luôn hiểu khái niệm này khi đặt bên cạnh khái niệm kinh tế tư nhân.

Theo cách hiểu này, những hoạt động nhà nước sử dụng các công cụ điều tiết nền kinh tế như thuế, lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm, quỹ bình ổn giá, quỹ trả nợ nước ngoài … mà không nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận thì không được hiểu là kinh tế nhà nước.

Khi đặt thành phần kinh tế nhà nước bên cạnh thành phần kinh tế tư nhân, người dân hiểu rằng kinh tế nhà nước chỉ bao gồm các thiết chế hoạt động hoạch toán theo quy chế của một doanh nghiệp, mà chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các tổ chức khác mà nhà nước góp vốn nhằm mục đích kinh doanh. Các báo cáo hay thống kê sự đóng góp của các thành phần kinh tế tại Việt Nam cũng dựa vào cách hiểu này.

Tuy nhiên, cách hiểu này, gần đây đang bị thay đổi.

Trước sự bê bối của nhiều DNNN trong hai thập niên vừa qua, cũng như trước áp lực phải tuân theo luật chơi chung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có nhiều ý kiến cho rằng, Hiến pháp không nên quy định vai trò chủ đạo cho bất kỳ thành phần kinh tế nào, mà hãy để sức mạnh tự nhiên của mỗi thành phần kinh tế xác lập vị trí của mình trong thị trường. Ý kiến này, đụng chạm đến các nhóm lợi ích, vốn đang được hưởng các ưu tiên, ưu đãi dành riêng cho DNNN và ngay lập tức nhận được phản ứng tự vệ.

Khi không thể biện minh bằng tính ưu việt và thị trường của các DNNN với các vụ scandal Vinashines, Vinalines…, người ta lại gán cho “kinh tế nhà nước” nghĩa mới không có trong cách hiểu truyền thống. Theo cách hiểu này, người ta đã đánh đồng DNNN (với chức năng kinh doanh) với các thiết chế điều tiết nền kinh tế của nhà nước (không có nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận), các quỹ… có nguồn gốc từ ngân sách của nhà nước.

Tìm cách duy trì thế đặc quyền cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN), có quan điểm gần đây đã gộp sự bê bối của nhiều DNNN và sự cần thiết của các công cụ điều tiết nền kinh tế vào chung khái niệm mới “kinh tế nhà nước” để chứng minh sự cần thiết của “vai trò chủ đạo”. Cách “bẻ lái” này làm người đọc suy nghĩ: trọng tài cũng là một cầu thủ trong sân.

Nếu muốn duy trì “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, cần xác định rõ ngay từ trong Hiến pháp: Kinh tế nhà nước bao gồm những thiết chế nào? Chủ đạo là điều phối, hay sở hữu lớn nhất, hay đóng góp GDP và lợi nhuận lớn nhất? Trong cuộc chơi, đã có một thành phần được ưu tiên chủ đạo thì làm sao để duy trì bình đẳng nữa?

Nếu muốn duy trì “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, cần xác định rõ ngay từ trong Hiến pháp: Kinh tế nhà nước bao gồm những thiết chế nào? Chủ đạo là điều phối, hay sở hữu lớn nhất, hay đóng góp GDP và lợi nhuận lớn nhất?.

(Còn tiếp)

Người Đô Thị. Ảnh TL

(*) TS, khoa Luật, đại học Kinh tế TP.HCM