(ANTĐ) -Sau khi đã động viên ông Quách Đại Dương đồng ý trở về Việt Nam, ông Tổng lãnh sự Trần Công Thịnh lại ngổn ngang suy nghĩ. Không biết rằng, giờ này vợ con ông Dương ra sao, chiến tranh đã qua đi quá lâu rồi, mọi thứ cũng đã nhiều thay đổi, liệu sự trở về của ông Dương có làm xáo trộn cuộc sống của vợ con ông? Liệu địa chỉ mà ông Dương cung cấp còn chính xác hay không? Một lần nữa ông Trần Công Thịnh lại nhờ đến người bạn ở Việt Nam hiện là Đội trưởng Đội 5 - Phòng Bảo vệ chính trị 2, Công an thành phố Hà Nội tên là Trần Khải Hoàn giúp đỡ đi tìm manh mối gia đình ông Quách Đại Dương.

Trước đó, ông Trần Công Thịnh đã nhờ anh Trần Khải Hoàn giúp đỡ và đưa được một bộ đội tình nguyện Việt Nam bị thương nên giảm trí nhớ ở Campuchia trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình sau 29 năm mất tích. Trường hợp của ông Quách Đại Dương là trường hợp thứ hai. Sau khi đọc thư của ông Trần Công Thịnh, anh Hoàn cũng xác định đây là một việc làm vì lương tâm. Anh nghĩ nếu như gia đình ông Dương vẫn mong ông trở về thì cũng có nghĩa anh sẽ bỏ qua “hai niềm vui lớn” như điều mà ông Thịnh mong mỏi. Anh Hoàn đã tâm sự lại câu chuyện với các chiến sĩ trong đội và anh em đều nhất trí sẽ đi tìm gia đình cho ông Dương. Ngoài giờ làm việc, vào thứ bảy, chủ nhật, anh Hoàn và các đồng đội lại về Ninh Bình, nhờ Công an Ninh Bình xác minh thông tin về gia đình ông Quách Đại Dương theo những gì mà ông Trần Công Thịnh thu thập được. Sau quá trình xác minh, Công an huyện Ninh Bình đã cho biết tại thôn Hiếu Quan, Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình có một người cũng tên là Quách Đại Dương nhưng đã được công nhận là liệt sĩ năm 1979. Hiện tại bia Tổ quốc ghi công của xã cũng đã ghi tên liệt sĩ Quách Đại Dương ở số 19. Trên tấm bia ghi liệt sĩ Quách Đại Dương nhập ngũ tháng 2-1975, hy sinh tháng 5-1979. Tiếp tục xác minh thì được biết vợ của ông Quách Đại Dương là Đinh Thị Mừng đã có con trai là Quách Văn Tân hiện đang làm ruộng tại Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình. Chồng là liệt sĩ, bà Mừng không đi lấy chồng khác vẫn ở vậy nuôi con. Bố của liệt sĩ Quách Đại Dương đã mất, hiện chỉ còn mẹ già. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với gia đình chính sách, xã cũng đã xây một căn nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ hiện đang ở cùng cô em gái bị tật ở tay. Vợ con của liệt sĩ Quách Đại Dương cũng vừa được hưởng hơn 12 triệu đồng để xây nhà mới. Hàng tháng, vợ con liệt sĩ Quách Đại Dương vẫn được hưởng chế độ liệt sĩ. Những thông tin xác minh được cho thấy đều trùng khớp với thông tin mà ông Quách Đại Dương cung cấp cho ông Trần Công Thịnh. Tuy nhiên, có thông tin về bà vợ thì ông Dương cho biết vợ ông tên là Đinh Thị Lan. Hai vợ chồng cưới nhau được 3 tháng thì ông nhập ngũ. Khi đi vợ ông đã mang thai được hai tháng. Xác minh lại thông tin này thì thấy rằng bà Lan với bà Mừng là một vì tên thật của bà là Đinh Thị Mừng nhưng vẫn có dùng tên Đinh Thị Lan. Vào một buổi trưa tháng 9, bà Mừng đang ở trong nhà thì đứa cháu nội hốt hoảng vào gọi: “Bà ơi, nhà mình có khách lạ lắm”, bà vội vàng gọi con trai ra gặp người khách lạ. Sau khi quan sát trên bàn thờ có ảnh liệt sĩ và tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Quách Đại Dương, người khách đậm người tự xưng là ở bên Hội Chữ thập đỏ, đến gặp gia đình để nói chuyện về liệt sĩ Quách Đại Dương. Hai mẹ con bà Mừng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người khách lạ hỏi: “Gia đình có muốn đi tìm hài cốt của liệt sĩ Quách Đại Dương về không, hiện hài cốt của liệt sĩ đã được tìm thấy ở Campuchia”. Nhận thấy ánh mắt sáng lên trên khuôn mặt của người phụ nữ nhiều lam lũ và niềm vui của đứa con trai khi anh ta liên tục hỏi dồn dập: Thế hài cốt của bố em hiện đang ở đâu, bằng mọi cách em phải đưa được hài cốt bố em về, lúc ấy người khách lạ mới nói thật rằng mình tên là Trần Khải Hoàn, là Công an Hà Nội và anh đến để thông báo với gia đình một tin vui là hiện ông Quách Đại Dương vẫn còn sống và đang sinh sống tại Campuchia. Ông Quách Đại Dương đang mong ngày trở về để được gặp lại vợ con và đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách. Đồng chí Hoàn còn đọc rõ tên tuổi của bố mẹ, anh em của ông Quách Đại Dương, nhưng khi nghe nói đến tên mình là Đinh Thị Lan thì bà Mừng đã xác nhận chắc chắn chồng bà còn sống vì ngày hai vợ chồng cưới nhau, chính tay bà đã thêu chữ Đinh Thị Lan trên chiếc gối của mình. Không thể sai được nữa, mẹ con, bà cháu bà Mừng ôm nhau khóc. Họ khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt có cả tủi hờn, có cả khổ đau và có cả niềm sung sướng vô bờ. Đến sau này, bà Mừng vẫn kể lại: Cả nhà ôm nhau khóc mà quên mất cả cảm ơn các anh công an đã giúp đỡ để tìm được chồng bà sau 34 năm tưởng đã mất. Suốt đêm hôm đó, căn nhà mới của mẹ con bà Mừng dường như không ngủ, căn nhà mới xây thô chưa hoàn thiện, trong đó có cả tiền chính sách mà mẹ con bà được hưởng từ chế độ liệt sĩ của ông Quách Đại Dương mọi khi vẫn im lìm vắng lặng nay lại chộn rộn như nhà có cỗ. Anh em họ hàng lui tới, bà con hàng xóm hỏi thăm. Ai cũng muốn chia vui với mẹ con bà. Hôm sau, được sự sắp xếp của các chiến sĩ công an Đội 5, hai mẹ con bà Mừng và em trai của ông Quách Đại Dương là ông Quách Đại Tựa đã được đón lên thành phố Hà Nội. Cùng lúc đó, ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, bên phía Campuchia, tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang - Campuchia, ông Trần Công Thịnh đã đưa ông Quách Đại Dương cùng con gái đến để họ được nghe giọng nói của nhau sau 34 năm. Anh Quách Văn Tân kể lại rằng: Đây là lần đầu tiên trong đời từ khi biết nghĩ, biết làm người anh mới được cất tiếng gọi cha. Tiếng gọi ấy, nó vẫn chỉ được vẳng lên trong những giấc chiêm bao, hoặc chỉ dám thầm gọi một mình thì giờ đây tiếng gọi cha đã được cất lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Qua mạng Internet, họ được nhìn thấy nhau, nên tất cả những người chứng kiến cuộc gặp gỡ hôm đó đều không kìm nén nổi nỗi xúc động. Bà Mừng vừa khóc vừa nói: “Ông có về không?”, ở đầu dây bên kia ông Dương trả lời: “Có”, rồi lại khóc, rồi lại nước mắt. Anh Tân cũng không nói được điều gì với cha mình và ông Dương cũng vậy, ông chỉ cất tiếng gọi “Con” thân thương bằng tiếng Việt. Dù không nói được nhiều nhưng cha con ông đều hiểu rằng, ngày họ được đoàn tụ đang đến rất gần.