Ngoài sân cỏ, Mourinho trầm tính, sống rất tình cảm và bất kỳ chuyện gì cũng chia sẻ với Tami, người đã cùng ông chung sống hơn 20 năm qua.

- Jose Mourinho luôn cháy hết mình và thể hiện cá tính đặc biệt trong mỗi trận đấu. Ngoài đời, Mourinho trầm tính, sống rất tình cảm và bất kỳ chuyện gì cũng chia sẻ với Tami, người đã cùng ông chung sống trong hơn 20 năm qua. Con người tình cảm Cựu hậu vệ Mozer, người đã hỗ trợ Mourinho rất nhiều trong thời gian ông chập chững bước lên ghế huấn luyện, tâm sự: "Không phải ai cũng hiểu Jose, nhưng khi tiếp xúc với cậu ấy, mọi người sẽ có một cái nhìn khác. Jose sống rất tình cảm. Cậu ấy thân thiện và dễ gần. Trên sân bóng, Jose cố gồng mình để tạo một gương mặt khác, bởi thành công đến quá nhanh và một số phát biểu thẳng thắn khiến cậu ấy bị ghét bỏ. Hơn nữa, tấn công người khác bằng truyền thông cũng là cách để Jose tự vệ". Quả thực, Mourinho là một người tình cảm. Khi còn là một cầu thủ nghiệp dư ở Setubal, Jose luôn là người gắn kết đội bóng của mình. Những lần pha trò của Jose cũng là cách để các đồng đội quên đi thất bại. Ở Setubal, người ta xem Jose Mourinho như một vị anh hùng. Hình ảnh của Jose được sánh với những danh nhân, những người có công với thành phố. Sự nghiệp huấn luyện của Jose được lấy làm bài học cho lớp trẻ, và thậm chí người ta còn nhắc đến trong trường học. Khi còn dẫn dắt Porto, Mourinho rất gần gũi với các cầu thủ. Ông luôn tìm cách bảo vệ các học trò, và rất ít khi dùng đến kỷ luật. Hậu vệ Ferreira tâm sự: "Có một lần tôi đi tập muộn, Jose không phạt mà giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xem Jose như người cha thứ hai. Ông ấy luôn dạy tôi, bất kỳ lúc nào cũng phải làm một người đàn ông đích thực, đặc biệt là cách hành xử". Chính cách đối xử tinh tế và rất tình cảm của Mourinho giúp ông được các cầu thủ kính trọng. "Đôi khi, chúng tôi vẫn gọi Jose là "Papai" (Cha), dù thực tế khoảng cách về tuổi chênh lệch không quá lớn. Làm việc với Jose thật tuyệt" - Deco nhớ lại những ngày anh còn ở Porto. Một nửa cuộc sống của Mourinho là Tami Dù cố gắng giả tạo đến mấy, gặp khó khăn lớn thế nào đi nữa, thì Mourinho luôn là một người hoàn toàn khác khi trở về nhà. Nụ cười hiền hậu, cái ôm xiết nhẹ và một nụ hôn lên môi người vợ Tami, mọi rắc rối gần như tan biến. Tính đến nay, Tami đã sống với Jose hơn 20 năm, chưa kể thời hai người là đôi "thanh mai trúc mã". Người phụ nữ ấy luôn động viên và giúp đỡ Mou. Không ai hiểu Mou hơn Tami, kể cả người cha của ông, cựu thủ môn Felix. "Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nên hiểu rõ tính tình và sở thích của đối phương. Jose ít nói từ bé. Lúc đầu, ngoài tôi, Jose có rất ít bạn, nhưng sau đó tất cả cùng biết anh ấy". Họ cưới nhau năm 1989, tức 2 năm sau khi Mou quyết định treo giày để bước vào con đường huấn luyện. "Khi ấy, Jose còn đang làm HLV ở trường trung học. Chúng tôi xác định, đã đến lúc để làm lễ cưới. Chỉ có gia đình và vài người bạn, Jose không thích ồn ào". Tại quảng trường Carlos Relvas (quảng trường Touros), vẫn còn đó câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai Jose, với gương mặtcủa một tài tử điện ảnh, và nàng Tami xinh đẹp. Ngày ấy, Mou chơi bóng ở sân Bela Vista (khoác áo Comercio e Industria), mà thực tế nó giống một bãi cỏ hơn, và chỗ ngồi tốt nhất là... chung cư phía bên kia con phố Castelo Branco. "Jose rất vui khi tôi đến xem trận đấu. Lúc mới yêu, mà cũng chẳng biết ai tỏ tình trước, có hôm anh ấy lúng túng vì tôi đứng ngoài cổ vũ, dù trước đó chưa bao giờ anh ấy gặp vấn đề như thế, và không đá được. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi thường đi dạo ở quảng trường, chỉ ngược vài bước lên con dốc. Cũng có hôm chúng tôi lội bộ ra tận cầu cảng. Nếu trời nắng quá, chúng tôi vào công viên gần đó nghỉ ngơi. Những con tàu nhỏ neo ở cảng rất lâu, có khi cả tháng trời, nó thu hút tâm trí Jose. Buổi tối ở cảng Troia thật đẹp. Những lúc ở cảng, Jose nói con người anh ấy yên bình và nhỏ bé. Sau này, chúng tôi không có nhiều thời gian, vì công việc của Jose quá nhiều. Chỉ những ngày Hè, hoặc Giáng sinh, chúng tôi mới ở Setubal nhiều hơn. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại ra cảng, nhưng không còn xuống tận nơi mà ngồi quán cafe Nando. Ở đó có vị trí thuận lợi để nhìn ra cảng, và cafe thì rất ngon". Sau năm 1990, khi Mou đến làm việc ở Bonfim, SVĐ lớn nhất Setubal, người vợ trẻ Tami vẫn luôn có mặt. Tami vẫn đang đồng hành với Mou cho đến ngày nay, và còn rất lâu nữa. Họ đã có 2 đứa con, bé gái Matilde cùng chú nhóc Jose "đệ nhị", và tình cảm càng thêm khăng khít. Gia đình luôn quan trọng với Mourinho, kể cả khi ông đoạt đến đỉnh cao danh vọng, được cả thế giới nhắc đến (và không ít người sùng bái). "Với tôi, gia đình là thứ quan trọng hơn tất cả. Tôi sẽ làm một người cha, một người chồng tốt, vì Tami và những đứa trẻ đã mang đến cho tôi nhiều điều". Ngọc Huy