Bài dự thi: Mẹ và mùa xuân

“Tết đến xuân về” – câu nói ấy vang vọng báo cho ta biết năm cũ sắp trôi qua để đón chào ngày mới xuân sang.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ mùa xuân là mùa của sự tươi mát sắc hương, cây cối đâm chồi nảy lộc, và cũng là ngày đoàn tụ dịp tết.

Mùa xuân thật mặn nồng chứa chan bao nỗi niềm – hạnh phúc, ngày những đứa con xa nhà nhớ quê có cơ hội về thăm tổ ấm thân thương. Vâng! Mùa xuân tuyệt vời và đắm say với tiết trời xanh ngắt pha trong cánh én dập dờn hòa cùng hương nắng óng ánh chiếu rọi cho muôn hoa ngập tràn khoe sắc. Nhưng trong tôi lại khác, mỗi dịp “tết đến xuân về” lòng lại thấy nao nao, một nỗi buồn man mác chen trong tiếng gọi giao thời, cảm giác ấy không thể nào diễn tả được mà chỉ xuôi dòng chảy trong tâm hồn tôi.

“Con yêu mẹ lắm!” – câu nói ấy chưa dệt nên thành lời mà rằng chỉ khắc nó vào tim, tôi nhớ mẹ và dường như “lắng lo” cho những ngày xuân đến, một cảm giác run run trong lòng đứa con yêu mẹ. Thời gian cứ vụt bay như cái chớp mắt mà chẳng đợi chờ một ai, mỗi mùa xuân đến tóc mẹ thêm những sợi bạc, da chằng chịt nếp nhăn, và lòng tôi lại gợn lên làn sóng trằn trọc lo âu.

Hiện tại là cậu sinh viên đại học năm cuối, sắp phải tự bước đi trên con đường đời khốc liệt, lắm gian nan phía trước. Nhưng vẫn nghĩ mình như đứa con nít bé thơ trong lòng mẹ của thuở xưa ấy. Ba năm qua, phải xa quê vào Thành Phố Hồ Chí Minh học tập, dịp tết – cơ hội quý báu nhất để tôi được gần gũi bên mẹ. Trong những ngày ngắn ngủi này, tôi không bỏ phí dù chỉ là một chút thời gian; tôi nỗ lực gắng sức giúp đỡ mẹ với những gì mà mình có thể làm được, để mẹ bớt phần vất vả gian lao trong cuộc mưu sinh đầy khăn khó.

Con mãi là đứa con nít bé thơ trong lòng mẹ (Ảnh minh họa)

Mỗi lần về quê sau một năm học tập “ý nghĩa” ở thành phố, ngay buổi đầu tiên tôi đã bắt tay vào “cuộc chiến làm đẹp” chuẩn bị đón tết. Trước hết là đám cỏ xung quanh vuờn, tỉa cành sửa lá cho những chậu kiểng sau cả năm trơ buồn; tiếp đến là dọn dẹp nhà cửa như: lau, quét mạng nhện trên mái nhà, cũng như rửa bát đũa, chùi bóng lư hương… để mọi thứ được hoàn mỹ nhất. Có năm do tiết trời se lạnh phủ đến Quảng Ngãi quê tôi, những búp mai vàng chắc khó lòng nở đúng ngày xuân; nên tôi còn phải phun nước ấm cho chúng ngày hai lần để kịp khoe sắc. Cái ngày 30 tết đáng nhớ, tôi trở thành “ông chủ” trong nhà với nhiệm vụ xếp mâm ngũ quả, cắm hoa, bánh trái… bày trên bàn thờ tổ tiên; cũng như những việc khác nhằm chuẩn bị hành trang tiễn đưa năm cũ an lành để đón chào một năm mới trọn vẹn niềm vui.

Khoảnh khắc giao thừa trôi qua trong gia đình tôi thật nhanh vội, rồi ngày mùng 1 tết cũng đến, cả gia đình quây quần bên bàn ăn sum họp đầu năm, tiếng cười đùa của những đứa bé thơ và người già chen chúc vào nhau làm ngày xuân thêm rực rỡ tỏa sắc. Lúc này tôi nhìn mẹ mà chẳng biết nói gì, nghẹn lòng không lên tiếng, mà từ trong con tim suy tư gợn về những dòng thơ:

Xuân đến rực rỡ muôn màu
Trăm hoa khoe sắc mở đầu tình yêu
Tim nồng khắc nhớ mẹ nhiều
Gian nan – vất vả bao điều vì con.

Mẹ ơi! Quả đất xoay tròn
Ngày tháng nhạnh lẹ cứ hoài ra đi
Lời mẹ dạy, mãi mãi ghi
Nhưng con sợ lắm những gì xuân qua.

Tết đến rằng mẹ thêm già
Con tuy khôn lớn vẫn là bé thơ
Biết sao được lúc bây giờ
Con luôn cần mẹ bên bờ thành công.

Mẹ ơi! Con cứ trông mong
Ước gì năm tháng cứng đông lúc này
Để niềm vui ấy hôm nay
Con kề bên mẹ những ngày mai sau.

“Con yêu mẹ lắm!” chưa dệt nên lời
Đi suốt cuộc đời, mẹ mãi bên con.

Hãy chia sẻ những câu chuyện "Tết và những kỷ niệm đáng nhớ" để có cơ hội nhận phần quà giá trị!

1 MÁY ẢNH PANASONIC 14PX và 3 PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ 1.000.000 dành cho những bài dự thi xuất sắc nhất

ĐẶC BIỆT GIẢI CHO ĐỘC GIẢ 24H:

- 1 máy ảnh cho bài được độc giả chấm điểm cao nhất

- 1 giải trị giá 1.000.000 cho độc giả có lời bình hay nhất

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/bai-du-thi-me-va-mua-xuan-c64a416988.html