Bài dự thi: Một chốn yên bình đến lạ

Thật là tiếc, nếu như đi nhiều, biết nhiều mà vẫn chưa đến nơi đây… Một nơi chốn bình yên đến lạ: Côn Đảo!

Ở đó có một khí hậu mát mẻ, một không gian êm đềm thơ mộng, núi non ngất ngưỡng, biển mênh mang và trời thênh thang … Lòng con người ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản trước những phong cảnh tự nhiên trong vắt. Bao nhiêu lo toan, phiền muộn, bao nhiêu vất vả, bon chen của cuộc sống đời thường bỗng chốc nhẹ tênh.

Con người ở Côn Đảo thật hiền hòa, hiếu khách. Ý thức chấp hành luật pháp của cư dân Côn Đảo thật tốt. Đường phố sạch trơn. Họ đã giữ gìn Côn Đảo như giữ gìn chính ngôi nhà của họ.

Đến Côn Đảo vào buổi trưa, nhưng trời không có nắng. Buổi chiều đi viếng nghĩa trang Hàng Dương. Khói hương nghi ngút. Bài điếu văn thấm đẫm tấm lòng biết ơn sâu nặng. Phút mặc niệm thiêng liêng. Không phải tháng mưa mà trời bỗng đổ mưa phùn. Những giọt nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt. Nghĩa trang đã buồn, trong chiều mưa tuôn lại càng buồn hơn.

Những mộ chí có tên và biết bao một chí không tên. Nhiều vô số kể. Bó nhang trong tay đã hết mà vẫn chưa thắp hết một cách đầy đủ cho tất cả hương hồn người chiến sĩ. Các anh đã “quyết tử” cho tổ quốc “quyết sinh”. Trước những con người tàn bạo, các anh đã dũng cảm biết bao.

“Họ đã sống và đã chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra đất nước”

(Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)

Thăm cầu tàu 914 và Cầu Ma Thiên Lãnh càng thấy rõ hơn sự tàn ác trong chế độ cai trị tù nhân. Tình người – tấm lòng nhân hậu – trái tim nhân ái của con người đã hoàn toàn biến mất nơi đây, thời ấy. Để “Xách búa đánh tan năm bảy đống – ra tay đập bể mấy trăm hòn” (Phan Châu Trinh) mà biết bao tù nhân phải bỏ xác tại chốn này.

Đến các trại tù, với gậy, gộc, cùm, gông, vôi, nước, với chuồng cọp kiểu Pháp, kiểu Mỹ, với hầm phân bò … càng thấy rõ tính dã man của nhà tù Pháp – Mỹ. Chợt nghĩ đến những con người hiện tại, một bộ phận đã bị biến chất, tham ô, hưởng thụ, hư hỏng mà buồn cho máu, cho xương, cho sự hy sinh không tiếc thân mình của những người cách mạng đã ngã xuống nơi đây.

Giã từ Côn Đảo mà trong lòng vẫn còn bùi ngùi bao niềm cảm xúc. Chuyến đi này, sẽ giúp chúng tôi sống tốt hơn. Những khó khăn trong công việc, trong công tác từ nay sẽ là những khó khăn nhỏ bé, không đáng kể so với những khó khăn, những hy sinh, những đau thương, mất mát mà các chiến sĩ phải trải qua trong cảnh ngục tù.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Thùy Phương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-mot-chon-yen-binh-den-la-121551/