Bài dự thi: Nắm tay nhau đi để nhớ một thời ta còn trẻ
"Những chuyến đi đơn giản theo kiểu “Mình thích thì mình đi thôi” nhưng để lại ít nhiều kỷ niệm để nhớ về những nơi mà ta chưa tới".
Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn thường mơ về những chuyến đi xa. Tôi thích những cánh đồng, những đàn bò dê thủng thẳng đi về trong tiếng mục đồng í ới gọi nhau vào buổi chiều. Tôi thích lang thang trên bờ ruộng để bị chìm trong cái bạt ngàn của lúa xanh non. Tôi mơ mộng về những cánh diều thi nhau bay cao chở theo niềm vui của những đứa trẻ. Tôi cũng mơ được ngồi trên máy bay đi đến những đất nước xa xôi, xinh đẹp và huyền bí mà tôi vẫn thấy trên ti vi. Đi du lịch thật là tuyệt – Tôi nghĩ - Lớn lên nếu có điều kiện tôi sẽ một mình đi khắp muôn nơi.
Bây giờ tôi vẫn mơ ước những điều như thế nhưng có một điều khác hơn tôi đi cùng với “những người bạn thời tuổi trẻ của mình”. Giữa những thước phim thị thành đầy nhộn nhịp, máy quay dường như chậm lại quanh chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau nơi giảng đường, nơi làm việc, có người đã thân thiết nhiều năm nhưng cũng có người đơn giản chỉ gặp nhau trong cuộc đời bận rộn. Chúng tôi gắn kết vào nhau qua những chuyến đi. Những chuyến đi đơn giản theo kiểu “Mình thích thì mình đi thôi” nhưng để lại ít nhiều kỷ niệm để nhớ về những nơi mà ta chưa tới.
Một cảnh thác Giang Điền sau cơn mưa
Đến với thác Giang Điền – Đồng Nai trong những ngày cuối hè. Mùa hè miền Nam thật khác lạ so với định nghĩa bốn mùa. Trời nắng dịu đôi khi chen lẫn những trận mưa rào làm cho không khí nơi đây vốn dĩ trong lành trở nên mát mẻ và dễ chịu.
Sau khoảng vài tiếng ngồi xe từ thành phố, mọi người phút chốc lấy lại tinh thần để hòa mình vào một không gian mới khác hẳn. Nơi đây đã được chăm chút, cổng vào rộng rãi và sạch sẽ để mời gọi du khách. Bạn tôi hầu hết đều từ quê lên, cũng không lạ gì lắm với cảnh cây cối và cỏ non xanh mơn mởn. Tuy nhiên chúng tôi đều hào hứng vì cảnh vật xinh đẹp ở đây.
Chúng tôi nắm tay nhau chạy trên cỏ mát, chơi trò chơi, đạp xe đạp, chụp hình lưu niệm. Lớp tôi rất đông nên không thường chơi chung và nói chuyện hết với nhau nhưng đến đây thì hầu như không còn khoảng cách. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng gọi í ới khi đi qua những tảng đá để qua suối.
Mùa này có mưa nên nước khá nhiều, có đôi lúc các bạn phải chờ nhau qua suối. Nước không sâu nhưng vì nỗi sợ một nơi lạ nên nhiều bạn vẫn ngập ngừng. Tiếng cỗ vũ, động viên và những cái nắm tay dắt nhau càng làm ấm lòng những vị khách lạ. Còn gì thích thú hơn sau những ngày học tập và làm việc mệt nhọc được cùng bạn bè vui chơi dưới đồng xanh, mây trắng, được đắm mình đùa giỡn trong dòng suối mát, được thưởng thức những món ăn mà các bạn nữ đã kỳ công chuẩn bị.
Không quá cầu kỳ, sang trọng, chúng tôi như trở lại thời ấu thơ khi còn tắm suối, tắm mưa. Trên hết chúng tôi không còn nghĩ quá nhiều về mọi thứ mà chỉ có tình bạn, thứ tình cảm có khi trước giờ chưa có nhưng giờ đây không hề có khoảng cách nào. Không ít người trong đó có tôi nghĩ nếu có dịp khác lại cùng vác ba lô lên và đi, lại nắm tay nhau đi khắp các chặng đường.
Vũng Tàu nhìn từ núi Tao Phùng
Sáng sớm ở Vũng Tàu
Chúng tôi vẫn thế, vẫn du lịch bụi, vẫn cùng nhau đi tới nhiều nơi. Chúng tôi, những người bạn cũ nhưng giờ đây đã ít hơn, cùng nhau chia sẻ khá nhiều điều trong cuộc sống rủ nhau lên núi, xuống biển khi có thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi đứng trên đỉnh núi Tao Phùng nhìn xuống bờ biển Vũng Tàu với cảm giác rất thú vị. Giữa trưa nắng nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu vì gió biển, vì niềm háo hức, vì sự choáng ngợp khi nhìn ra biển qua cánh tay tượng Chúa giang tay. Con người dường như bé nhỏ quá giữa thiên nhiên, đất trời. Tôi thì thấy may mắn vì mình đi cũng bạn bè vì nếu đi một mình tôi chẳng bao giờ bắt trọn những khoảnh khắc như vậy.
Vũng Tàu là địa điểm du lịch thường xuyên của người dân miền Đông Nam Bộ có lẽ cũng bởi vì nó bình dị nhưng có núi, có biển, có thể tìm kiếm sự bình yên ngay cả khi khá gần với đô thị ồn ào. Mà có lẽ cũng bởi vì những lúc cần bạn bè lại có thể cùng nắm tay nhau đi và hít thở không khí căng đầy từ biển. Tôi luôn thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên, đất trời và thiên nhiên vô tận. Tôi thích thú vì chúng tôi vẫn đi với nhau dù ngần ấy năm, dù có lúc giận dỗi vì những chuyện thường ngày nhưng vẫn cùng nhau về quê dù ở vùng miền nào.
Suối tiên - Phan Thiết
Về thăm Long An
Tôi rất thích cảnh khách du lịch đi đến mọi vùng trên đất nước tôi, họ đến đây với sự tò mò, với sự hiếu kỳ. Họ chia sẻ niềm vui khi gặp bạn đường. Thậm chí đôi khi kết thân để cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác. Có một người bạn là khó, có người bạn đường để cùng chu du khắp nơi lại càng thật tuyệt. Vì cảnh vật thì vẫn tươi đẹp và thú vị nhưng đi đông thì bạn sẽ có thêm nhiều động lực để khám phá, để nắm tay bạn khi bạn cần, chia sẻ cho bạn đôi dép khi cát nóng làm bạn bỏng chân hay chỉ để cùng nhau ăn hết thức ăn mà các bạn đã chuẩn bị, cùng ăn bánh kể chuyện về mặt trời.
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta không còn nắm tay bạn bè để đi du lịch mà là người bạn đời sẽ cùng nhau đi hết mọi hành trình. Đó là chuyện của ngày mai nhưng bây giờ chúng ta còn trẻ, đi nhiều nơi, biết nhiều nơi hay chỉ đơn giản cùng nhau thư giãn, nghỉ ngơi, đàn hát, ăn uống để gắn kết tình bạn. Vì tuổi trẻ không bao giờ ở lại, nắm tay nhau để một ngày nhìn lại thấy vui. Tôi thích thú vì thỉnh thoảng có người vẫn nhìn chúng tôi ngưỡng mộ vì đi cùng nhau trong những hành trình. Tuổi trẻ tôi là thế, không oanh liệt, không đầy hào quang nhưng là những tấm hình mà tôi sẽ để mãi trong album một thời tôi còn trẻ. Đủ thân mọi người sẽ chia sẻ với nhau mọi chuyện về quá khứ, đủ gần để đi cùng dù chưa biết được bao xa.
Bình Dương
Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:
hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com
>>> XEM THÊM:
Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’
Phan Tâm