Bài dự thi: Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau

Du lịch là một cách tuyệt vời để bản giải tỏa bản thân, đó cũng là cơ hội để tình bạn được thăng hoa và được cùng nhau trải nghiệm.

Hai mươi ba năm tuổi trẻ, một phần tư cuộc đời tôi chưa từng được đi đâu xa. Có lẽ nơi xa nhất mà tôi đặt chân đến đó là Hà Nội. Học hành, công việc và điều kiện không cho phép làm tôi chưa bao giờ tự thưởng cho mình được một chuyến đi thật sự.

Và vào một ngày sau khoảng thời gian tôi tốt nghiệp đại học, một quyết định sau vài giây ngắn ngủi trong một đêm bình thường như bao đêm bình thường khác. Tôi viết đơn xin nghỉ làm, từ bỏ công việc và thưởng cho mình một chuyến du lịch. Tôi và đứa bạn thân quyết định nắm tay nhau đi và bỏ mặc tất cả lại sau lưng. Lần đầu tiên đi xa, cũng không lên kế hoạch gì trước, cùng với chỉ có gần 5 triệu đồng trong túi- đó là tiền tháng lương cuối cùng tôi được nhận. Tôi đặt vé máy bay vào Phú Quốc. Trước khi đi hai đứa có thống nhất là nếu vào Phú Quốc mà còn thừa tiền ra ngoài này thì làm chuyến nữa về Đà Nẵng rồi mới về nhà. Hai đứa thống nhất và váy áo xúng xính, gói gọn đồ đạc rồi lên đường.

Lần đầu tiên trong đời tôi được đi máy bay, phải nói là cảm giác háo hức không thể tả được. Nhưng trái ngược với những thứ tôi kì vọng thì chuyến bay đầu tiên ấy làm tôi sợ. Chuyến bay khởi hành được 30 phút thì thông báo là gặp sự cố phải quay lại nơi khởi hành để đổi máy bay. Tôi đã sợ đến phát khóc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hay đây là lần cuối cùng tôi được sống. Tôi nắm chặt tay đứa bạn tôi và hai đứa không ngừng lo lắng. Nhưng cũng thật may mắn, mọi thứ sau đó được giải quyết một cách nhẹ nhàng và chúng tôi lại tiếp tục chuyến bay sau hai tiếng ngồi chờ để họ giải quyết sự cố và trấn an tất cả hành khách trên máy bay.

Phú Quốc là điểm dừng đầu tiên của chúng tôi. Sau khi xuống máy bay, hai đứa tôi lách cách hành lý bắt Taxi hơn hai mươi cây số về nhà chị họ tôi ở đó. Mặc dù trời tối và điện đường cũng không có rõ nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được mọi thứ ở nơi đây. Cảnh vật ở đây thật yên bình, nó gợi tôi nhớ lại nơi tôi đã sinh ra hơn mười lăm năm về trước, nhà cửa cũng thưa thớt như thế, cây cối cũng um tùm như thế, không xe cộ chen chúc, không ồn ã xô bồ. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình như thế, tôi mở cửa xe và để cho gió lùa vào mặt, nhắm mắt và mơ màng nhớ lại chút kỉ niệm xưa.

Năm ngày ở Phú Quốc, không ngày nào chúng tôi ở nhà, chúng tôi mượn chiếc xe máy cũ của chị để chuẩn bị cho cuộc hành trình khám phá hòn đảo Ngọc xinh đẹp này. Bãi Sao với bờ cát trắng trải dài, nước biển xanh mướt; suối Đá Bàn, suối Tranh, chùa Hộ Quốc, chợ đêm Dinh Cậu, hòn Thơm mỗi nơi đều mang trong mình một vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn. Không thể không kể đến những món ăn ngon ở đây mà chúng tôi thưởng thức, đồ ăn Phú Quốc đậm chất Nam Bộ, thức ăn ngon và có vị rất riêng: bún mắm, ốc nhảy, sò huyết, cá bớp kho tộ, ghẹ, mực…Tất cả mọi thứ nơi đây đều thu hút chúng tôi, không chỉ cảnh vật, đồ ăn mà cả con người ở đây nữa. Có một điều đặc biệt chú ý ở đây là mỗi nơi chúng tôi dừng chân, mọi người ở đây đều rất thân thiện, hầu như chúng tôi không phải gửi xe cho người giữ xe mà không sợ bị mất hoặc bị chặt chém với cái giá cắt cổ giống như nhiều địa điểm du lịch khác. Điều đó làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

Do săn được vé rẻ nên chúng tôi lại thêm vào hành trình của mình một lộ trình nữa. Tạm biệt Phú Quốc, tạm biệt hòn đảo xinh đẹp chúng tôi bay vào Sài Gòn hoa lệ. Nhưng do chuyến bay bị chậm giờ và Sài Gòn coi như một điểm dừng chân mà vô tình lọt vào lộ trình này. Chúng tôi chỉ có thời gian 1 ngày 2 đêm ở Sài Gòn.

Đêm hôm đó vô Sài Gòn chúng tôi tới nhà một người quen và ngủ nhờ ở đó, sáng sớm hôm sau chúng tôi bắt xe xuống Vũng Tàu đi biển. Ngắm thành phố biển Vũng Tàu thơ mộng chỉ trong nháy mắt, được cảm nhận cái thời tiết nơi đây nắng mưa bất chợt giống như tính tình nóng nảy của một cô gái đang yêu. Chúng tôi lại bắt xe về lại Sài Gòn cũng là lúc Sài Gòn vào đêm. Không nghỉ ngơi chúng tôi lại mượn xe máy và đi dạo quanh Sài Gòn ngắm Sài Gòn về đêm. Vâng thời gian quá ngắn ngủi để khám phá nơi đây, khám phá mảnh đất Sài Thành rộng lớn này.

Sài gòn về đêm đúng là kì diệu, khác hẳn với sự bình yên và êm đềm ở Phú Quốc, chúng tôi lại tìm thấy sự thân quen, cái tấp nập và hối hả, sự sôi động và cuồng nhiệt. Sài Gòn về đêm đúng là một kiệt tác, thật tuyệt diệu. Mọi thứ được trang hoàng và khoác lên mình những tấm áo sặc sỡ ánh đèn màu. Vừa lạ lẫm mà lại vừa thân quen. Hẹn gặp lại Sài Gòn vào một ngày gần nhất, nhất định chúng tôi sẽ quay lại nơi đây, còn bao nhiêu thứ mà chúng tôi chưa kịp khám phá, chưa kịp thưởng thức những món ăn ngon, chưa đi hết những địa danh nổi tiếng. Sài Gòn có lẽ là nơi mà tôi cảm thấy nhiều tiếc nuối nhất trong cuộc hành trình này vì thật sự là thời gian quá ngắn ngủi để trải nghiệm nơi đây.

Tạm biệt Sài Gòn, sáng hôm sau chúng tôi lên máy bay về Đà Nẵng. Sau khi đến chúng tôi để đồ ở khách sạn và bước ngay vào cuộc khám phá thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Chúng tôi lại lao ra biển, một đứa thích biển như tôi thì biển là nơi tôi không thể bỏ qua được. Chiều tối chúng tôi thuê xe máy và đi xuống Hội An. Khám phá đồ ăn và hòa mình vào không khí lễ hội tại nơi đây. Thật sự Hội An rất tuyệt, ánh sáng của những chiếc đèn lồng được treo lên khắp nơi, cảnh vật mộc mạc, cổ xưa vừa hoài niệm lại mang đậm chất hiện đại, nên thơ. Đêm đó chúng tôi quay trở về Đà Nẵng và ngắm nhìn sông Hàn, cầu Rồng về đêm, Đà Nẵng về đêm khoác lên mình vẻ đẹp vừa giản dị, vừa nên thơ trữ tình. Sáng hôm sau chúng tôi gói ghém hành lý và lên máy bay về lại Hà Nội.

Mọi thứ hầu như được chúng tôi quyết định nhanh chóng và hầu như chả có một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng nào được đưa ra cả, nhưng vì là bạn thân lâu năm nên chúng tôi hiểu nhau và quyết định mọi thứ với nhau cũng vô cùng nhanh chóng. Có thể có nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi đang cưỡi ngựa xem hoa và chẳng có gì là thú vị cả. Nhiều nơi chúng tôi đến, nhiều địa danh chúng tôi không kịp đặt chân lên. Nhưng đối với tôi đó là một cuộc hành trình khám phá, nó tuy ngắn ngủi và có phần sơ sài nhưng đó lần đầu tiên tôi đi xa nhà như thế, lần đầu tiên tôi tự mình đặt vé, tìm chỗ đi chơi bằng chính số tiền mình kiếm được và tự mình cho bản thân mình được thư giãn.

Tôi vẫn cảm thấy thật sự thú vị, thấy tâm hồn thật thoải mái. Tôi đã từng đọc được câu này ở đâu đó “Nếu muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Du lịch là một cách tuyệt vời để bản giải tỏa bản thân, đó cũng là cơ hội để tình bạn được thăng hoa và được cùng nhau trải nghiệm.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-neu-muon-di-that-xa-hay-di-cung-nhau-112316/