Người thường nghĩ đến những lớn lao, còn tôi – tôi yêu những điều bình dị.

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.”

Sáng tinh sương, đạp xe lãng đãng trên đường Thanh Niên, hít hà hơi nước Hồ Tây trong veo, lành lạnh, nghe gió dịu dàng, mơn man từng hơi thở mà ngỡ ngày mới tinh khôi đến lạ kì. Dừng chân bên chùa Trấn Quốc, thấy man mác hương thơm từ những gánh hoa ven đường, chọn một bó bạch liên lên dâng Phật, thấy lòng mình cũng thanh thản, nhẹ nhàng như sớm mai.

“Lao xao bồ đề gọi gió

Bốn bề cô tịch khói hương

Mõ sớm lan cùng sóng vỗ

Chuông khuya man mác sau vườn…”

Chuông chùa thanh thanh, tiếng tụng kinh đều đều làm tâm người tĩnh lại, liễu rủ soi nghiêng mặt hồ, bên kia bầy sâm cầm vỗ cánh, mặt hồ xa xa khẽ gợn sóng vào bờ … Ngỡ như mình đang chìm về một nơi nào xa lắm, đang đứng trong không gian của một Hà Nội cách đây vài thế kỷ, đường Cổ Ngư, gió Tây Hồ, giấy dó, hàng hoa, nhịp nhàng phường dệt … áo trắng, quần Jean mà ngỡ yếm lụa đào… Hà Nội của tôi – đã khi nào yên bình đến thế?

Tây Hồ - Hà Nội, có những điều đã quá đỗi thân quen mà đôi khi vẫn cho ta những bỡ ngỡ diệu kì.

Bai du thi: Nhung dieu binh di - Anh 1

Tôi luôn thầm biết ơn thiên nhiên vì đã cho Hà Nội chật chội, bon chen một Hồ Tây bao la, yên bình như thế. Vì đã để một không gian mênh mông giữa đông đúc phố phường. Vì đã giữ lại một thoáng lặng trong giữa dòng đời hối hả. Đã mang cho người khách xa quê chút hơi hơi ấm thuở thiếu thời.

Người thường nghĩ đến những lớn lao, còn tôi – tôi yêu những điều bình dị.

Tôi yêu một sớm Hồ Tây trong như giọt nước mát, yêu những chiều hoàng hôn nhuộm tím mặt hồ, yêu cả những đêm trăng thanh hiu hiu gió lạnh.

Tôi yêu những gánh hàng rong kĩu kịt mỗi sớm mai, yêu tiếng rao đêm xác xao trong sương lạnh, những tấm lưng còng, những vết chân chim, những bước chân đi về trên phố vắng.

Tôi yêu cách mà con người nơi đây sống với nhau, sống với Tây Hồ tĩnh lặng.

Đó là những buổi tan tầm xôn xao thành phố. Khi mà mọi con đường đều đông nghịt người xe, nhòe đi vì khói bụi thì Hồ Tây cũng lao xao nhịp thở của con người. Góc này có nụ cười đạm bạc của người bán rong khi cuộc sống mưu sinh trở nên nhộn nhịp, góc kia có cái giãn mày thảnh thơi, có niềm vui giản dị trong đôi mắt mênh mông của một cụ già tóc bạc. Đâu đó thấy đôi bạn trẻ đang sánh bước bên nhau, dịu dàng, hạnh phúc. Nghe nô nức tiếng trẻ thơ nói cười ríu rít, bánh xe quay tròn, những cánh diều vẫn bay lên, chở đầy ước vọng.

Bai du thi: Nhung dieu binh di - Anh 2

Hồ Tây trong tôi là cây kem bông đủ màu xanh đỏ, là chiếc bò bía ngọt lịm đầu môi, là gói bắp rang vàng ươm, giòn dụm.

Là hương sen thơm dịu mát tâm hồn, là mùi khói nhang lặng trong tâm thức.

Là những ngày nôn nao, vô định, là tách café nâu đắng ở trong lòng

Là những khi bạn bè rủ nhau đi trốn, những câu hát, những tiếng đàn … xốn xang cả một thời tuổi trẻ.

Hồ Tây trong tôi …. Là một mảng kí ức đa màu, là những dòng viết dở …

Chẳng biết Hồ Tây rộng sâu đến đâu mà lại bao dung như vậy?

Hồ Tây ôm tôi, ôm những con người Hà Nội, ôm cả một cuộc đời phố thị.

Hồ Tây có làng Nghi Tàm, có đào Nhật Tân, có đền Quán Thánh… có cả một chặng đường lịch sử, có nỗi niềm hoan hỉ, bi ai của một kiếp đô thành.

Hồ Tây có ánh mắt trong veo, bình yên thơ dại, có nụ cười điềm đạm, mênh mông suốt cả một đời người… Có cuộc sống mưu sinh thăng trầm, khó nhọc. Có những vui buồn thường nhật, có tiếng hoan ca, có giọt lệ mặn … có cả những người say …

Suốt mấy thế kỉ, lòng hồ lặng trong kia đã giữ giúp con người bao nhiêu nỗi niềm hỉ nộ … Có khi nào dậy sóng Hồ Tây?

Bai du thi: Nhung dieu binh di - Anh 3

Hà Nội không phải quê tôi, cũng không dễ dàng cho tôi niềm an ủi. Phố thị khói xe như đẩy người ta vào vòng đua cuộc đời, chỉ có Hồ Tây là lúc nào cũng dịu dàng ôm lấy tôi, yên bình ru tôi nghỉ. Cái mênh mông của Hồ Tây như pha loãng những tâm sự trong lòng. Cuộc sống bình dị đưa tôi về một thời thơ ấu, khơi dậy những ngọt ngào, an yên trong tâm khảm. Người với người dường như cũng gần hơn, yêu thương và dành cho nhau nhiều hơn những điều tốt đẹp. Không toan tính, không bon chen … tất cả trở lại yên bình.

Giúp tôi giữ những muộn phiền cuộc sống, giúp tôi cất đi bao kỉ niệm trong lòng, để lại quá vãng xa xôi cho đôi chân nhẹ nhàng bước tiếp …

Người chọn đến những nơi xa xôi, còn tôi – tôi tìm yên bình trong lòng phố thị.

Hà Nội, vẫn có Tây Hồ ….

“ Chày Yên Thái nện trong sương chểnh choảng

Lưới Nghi Tàm ngăn ngọn nước quanh co

Liễu bờ kia bay tơ biếc phất phơ,

Thoi oanh ghẹo hai phường dệt gấm

Sen vũng nọ nảy tiền xanh lác đác,

Lửa đóm ghen năm xã gây lò

Cầm ve gảy lầu thư ánh ỏi

Mõ cuốc khua án kệ rì rù…”

Tây Hồ - Hà Nội, 30/12/2016

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Thanh Hiền