KTĐT - Bé nhà tôi học ở một trường mẫu giáo gần nhà. Tôi vẫn đưa cháu đi học nhưng thường vội vã cho con vào lớp thật nhanh để đi làm cho kịp giờ mà chẳng để ý đến những người xung quanh.

Hôm đó, tôi rảnh rỗi nên nhẩn nha đưa bé đến lớp. Vừa bước vào đến cổng, bé liền hỏi tôi: "Mẹ ơi, bác bảo vệ đâu rồi? Sao hôm nay bác bảo vệ không đi làm hả mẹ?". Tôi đang bối rối chưa kịp trả lời câu hỏi của con thì một bác bảo vệ khác âu yếm nhìn con tôi và trả lời: "À, bác bảo vệ bị ốm con ạ!". Bé tròn xoe mắt nhắc lại với tôi: "Bác bảo vệ ốm rồi mẹ ạ! Bác phải ở nhà để uống thuốc!". Nói rồi, cháu khoanh tay chào bác bảo vệ và lon ton chạy vào lớp. Tôi cũng gật đầu chào bác bảo vệ có khuôn mặt phúc hậu rồi đi theo con. Tôi chợt nhớ lại cách đây không lâu, khi đưa con đến lớp, tôi thấy một đàn cháu nhỏ rồng rắn theo cô ra ôtô để đi thăm lăng Bác. Khi đi qua người bảo vệ, tất cả các cháu đều ríu rít chào. Và, giống như một hình ảnh từ lâu tôi chưa thấy, người bảo vệ đã vẫy tay đáp lại các cháu nhỏ, ánh mắt chan chứa niềm vui. Về sau tôi được biết ở lớp, các bé đã được cô giáo dạy cho phép tắc ứng xử đơn giản hàng ngày. Đó là phải biết chào hỏi lễ phép từ bác bảo vệ đến chị lao công, cô cấp dưỡng mỗi khi gặp họ. Tôi để ý thấy nhiều bậc phụ huynh, đã từng giống như tôi, không để ý gì đến bác bảo vệ già, mà sau này tôi được biết bác từng là cựu chiến binh đánh Mỹ một thời. Có nhiều khi trên đường đời tấp nập, chúng ta đã vô tình đi lướt qua nhau mà không lắng lại một chút, để dành cho nhau một tiếng chào, một lời trân trọng. Tôi đã ngẫm nghĩ nhiều về "bài học văn hóa" giản dị mà các con được học lúc đầu đời. Đó là bài học đẹp, nhưng rất cần thiết, mà nhiều bậc phụ huynh - trong đó có tôi - cần cúi xuống để học chính con mình. Thảo Hương