Tích cực cải tạo, mong ngày làm lại cuộc đời.

Bi kịch đồng tiền

Nguyễn Thị Dung (trú tại phường An Dương - Hải Phòng) bị kết án 15 năm tù về tội buôn bán chất ma túy, hiện đang cải tạo tại trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) là một người sống với rất nhiều bi kịch. Sinh ra trong gia đình nghèo, yêu đương "tá hỏa" nhưng chẳng có một kết cục tốt. Sau khi làm rất nhiều nghề, Dung tích cóp được một khoản tiền và mở cửa hàng bán cơm bình dân. Cũng thời gian này, Dung quen biết Trương Tuấn Ngọc, là một gã bụi đời từng trộm cắp, vừa ra tù vì tội cố ý gây thương tích. Thấy gã "hay hay", Dung đem lòng yêu và hai người quyết tâm đến với nhau dù gia đình ngăn cản. Lúc đó, Dung đã 33 tuổi và hơn Ngọc bốn tuổi. Cưới nhau xong, Ngọc làm xe ôm và phụ giúp vợ bán hàng. Số tiền tích cóp được, hai vợ chồng cho vay lãi. Một người tên Lan bị vỡ nợ không có tiền trả, vợ chồng Dung đã "bắt nợ" hai cây hê-rô-in, tính chuyện khi bán sẽ thu hồi được vốn và có lãi. Chưa kịp mang đi tiêu thụ thì con nợ (bị bắt về tội buôn ma túy) đã khai ra Dung và thị bị bắt sau đó không lâu. Không còn vợ làm chỗ dựa, vẫn kiểu "ngựa quen đường cũ", Ngọc tiếp tục sa chân vào giới giang hồ. Gã đã chọn con đường buôn bán hàng cấm để mưu sinh và làm giàu.

Dung nghẹn ngào nói: "Đứa con gái lớn cho tôi biết, chồng tôi dính đến ma túy từ đầu năm 2007. Tôi có viết thư động viên chồng phải làm ăn lương thiện để nuôi dạy con cái tử tế. Anh ấy không nghe và vẫn nuôi mộng giàu sang viển vông. Cuối năm 2007, anh bị truy nã cho đến mồng bốn Tết năm nay thì bị bắt, lãnh án 22 năm tù giam. Giờ thì vợ tù, chồng tù, hai đứa con bơ vơ tội nghiệp...".

Ở trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa), có một phạm nhân lúc nào cũng đau đớn và ân hận vì đã để gia đình rơi vào cảnh tan tác, chia ly. Đó là Vũ Thị Huệ quê ở xã Thủ Sĩ (Tiên Lữ, Hưng Yên). Xót xa hơn, bốn đứa con cũng cùng chung cảnh tù tội như mẹ. Chuyện ham hố giàu sang của Huệ cũng xuất phát từ bi kịch nghèo khổ khi mà người chồng từ giã cuộc đời sau 10 năm bệnh tật, một mình Huệ phải xoay xở lo cho năm đứa con. Huệ đưa ba đứa con và em trai lên Na Rì (Bắc Cạn) tham gia "đội quân" đào vàng. Ít lâu sau, Huệ chuyển sang làm cai, trong tay có hơn 20 lao động. Mấy năm sau rủng rỉnh tiền, vàng, mẹ con hăm hở về quê định xây nhà, ổn định cuộc sống. Nhưng bao dự định đã tan thành mây khói khi Huệ biết em trai và đứa con thứ hai mắc nghiện nặng. Thị đưa con lên Thái Nguyên làm nhãn, vừa giúp con cai nghiện, nhưng trong túi lúc nào cũng có một ít thuốc phòng khi con "vật" nặng thì "cấu" cho một ít. Huệ bị công an bắt vì tội tàng trữ trái phép ma túy và bị kết án 42 tháng tù giam. Mẹ ở tù, mấy đứa con bơ vơ, không ai kèm cặp, dạy bảo cũng lần lượt mắc nghiện. Ra tù, những tưởng thị sẽ làm lại cuộc đời, nhưng một lần nữa lại "ngựa quen đường cũ", dính án chung thân. Huệ thở dài cho biết: "Về nhà, chứng kiến cảnh con cái nghiện nặng, tôi đau đớn lắm. Cuộc sống túng bấn, chẳng có tiền tiêu, tôi nghĩ cách đi buôn ma túy để nhanh có tiền lo cho từng đứa. Nhưng kết cục còn bi thảm hơn. Mẹ vào tù thì bốn thằng con cũng lần lượt bị bắt...".

Đau đớn không nguôi

Ở cùng trại với Huệ có nhiều cô gái còn rất trẻ, kém xa tuổi con thị nhưng táo tợn buôn bán ma túy từ rất sớm. Thỉnh thoảng, lúc rỗi rãi, Huệ lại động viên, an ủi chúng. Thị bảo, đời còn dài, cố gắng cải tạo mới sớm có đường về làm lại cuộc đời và đừng bao giờ dại dột dính đến ma túy một lần nữa. Khuyên vậy, nhưng Huệ cũng thấy buốt lòng...

Khi gặp tôi, Huệ khóc như mưa. Có lẽ nỗi đau đã tích tụ lâu ngày nên giờ có dịp xả ra. Ngay cả cán bộ trại cũng khẳng định Huệ là người đàn bà có trái tim sắt và cái đầu thép. Bởi thị phải sống và chứng kiến các con lần lượt vào tù, tận mắt thấy tổ ấm mình tan nát mà không bị điên! Những ngày trong trại, thị luôn răn mình phải cải tạo tốt, sống cho tử tế và viết thư động viên các con tích cực sửa chữa lỗi lầm để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước, sớm ra tù. Huệ thổ lộ: "Là phụ nữ, ai cũng mong một tổ ấm hạnh phúc. Tôi đã không chăm sóc tốt được cho các con, để chúng phải sống trong tù tội. Không biết đến bao giờ, tôi mới vợi đau vì lỗi lầm của mình."

Cũng đau đớn như Huệ, phạm nhân Nguyễn Thị Dung đã phải ngậm ngùi nói dối con cái rất nhiều khi chúng hỏi "Bao giờ mẹ về?". Lần nào, thị cũng bảo: "Tết mẹ về". Nhưng đã nhiều cái Tết trôi qua mà hai đứa con chẳng thấy bóng dáng mẹ. Mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của chúng, thị lại nhói lòng. Thương con nhưng thị chẳng biết làm gì ngoài cầu mong chúng chăm học, nghe lời cô dì, chú bác - những người đang thay mẹ cưu mang hai đứa trẻ, để sau này sống tử tế bằng việc làm lương thiện.

Ma túy đã làm đổ vỡ biết bao gia đình, tổ ấm, khiến nhiều đứa trẻ bơ vơ. Nỗi đau mà ma túy gây ra khiến cả xã hội nhức nhối. Tuy nhiên, vẫn còn không ít kẻ lóa mắt vì tiền, bất chấp mối nguy hại cho cộng đồng, vẫn ngày đêm tìm mọi cách để buôn bán loại hàng hóa nguy hiểm này. Nhưng "lưới trời lồng lộng", những kẻ buôn bán hàng cấm, gieo tai họa cho đồng loại chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng.