(Phunutoday) - Như một gã trai của hai mươi năm trước, những xung điện chạy dọc từ đỉnh đầu tới tận đầu ngón chân khi tôi nghe em kể về người yêu mình. Ghen. Gã đàn ông gấp đôi tuổi đời người trai trong câu chuyện của em đang cuống cuồng ghen tuông…

Tôi liên tục mất ngủ. Những cơn mộng mị ngổn ngang đánh thức tôi nhiều quãng khách nhau trong đêm. Hình ảnh người con gái ấy mồn một trong giấc mộng của tôi. Tôi bật khỏi chăn, lao mình vào dòng nước ấm tuôn ra xối xả từ vòi hoa sen. Tôi thấy mình không khóc. Chỉ đứng yên như thế hàng nhiều phút liền. Nhưng nước không dễ gì cuốn trôi đi được em. Em là ai? Là nỗi ám ảnh gì? Từng câu hỏi chờn vờn sau đợt gió thốc lạnh qua khung cửa sổ. Tôi ngã dúi dụi, một giọt nước mắt nằng nặng, hôi hổi rơi trên má. Rất lâu sau đó, tôi ý thức, mình đang khóc. Tôi là một doanh nhân thành đạt, theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ, họ gọi tôi bằng danh từ mỹ miều, tỉa tót đầy bóng bẩy: “đại gia”. Danh từ ấy vận vào tôi một cách tự nhiên và thỏa đáng. Chẳng có gì phải ngần ngại khi một người đàn ông bước qua tuổi ngoại ngũ tuần có đầy đủ nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn, công danh lẫy lừng, vững chắc. Tôi tự hào về tổ ấm của mình. Nếu như ai đó nói rằng trong gia đình chỉ cần một người tài giỏi là đủ, hoặc vợ hoặc chồng, còn nếu như cả hai cùng tài năng, giỏi giang, gia đình dễ rạn nứt. Gã đàn ông gấp đôi tuổi đời trong tôi ghen với chàng thanh niên ngoài 20, có được tình yêu của em. Họ triết giải theo nguyên lý, hai viên kim cương cọ xát nhau, ít nhiều để lại tì vết. Nhưng gia đình tôi, với những gì tự tay xây dựng được từ hai bàn tay trắng, cùng sự hậu thuẫn sắc sảo của vợ, tôi đã gây dựng cho mình một sự nghiệp đáng là niềm mơ ước của không ít người. Cuộc sống giàu có trên nhung lụa, nhưng vợ chồng tôi không vì thế mà quên đi những tháng ngày khốn khó trước kia. Thi thoảng trong bữa cơm, cô ấy vẫn nhắc lại bữa cơm độn sắn thuở hàn vi, đôi mắt lấp lánh niềm xúc động. Mỗi lần như vậy, tôi vừa yêu, vừa trân trọng người phụ nữ của tôi, ngay cả khi đủ đầy, cô ấy vẫn không gạt bỏ quá khứ nhọc nhằn của mình. Vừa quản lý chuỗi nhà hàng theo phong cách Châu Âu ở thành phố sầm uất nhất đất nước, cô ấy vẫn dành thời gian chăm chút cho gia đình. Đặc biệt, từ khi hai người con của tôi đi du học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài, vợ càng quan tâm săn sóc tôi nhiều hơn. Nói về cô ấy, chẳng tìm được bất cứ điểm nào có thể chê bai hay kêu ca. Sự khéo léo, chu đáo, vừa dịu dàng, vừa sắc sảo ở vợ luôn mang tới cho tôi những ấm áp, ngọt ngào sau những bản hợp đồng phức tạp ở công ty, sau những cuộc tranh giành khốc liệt chốn thương trường. Luôn mang tới cho tôi những bất ngờ nho nhỏ, từ việc tự tay nấu cho tôi bát canh chua cá lóc đậm đà, thanh khiết, hay đơm lại cho tôi chiếc cúc áo bị tuột chỉ…bấy nhiêu thôi, đủ khiến một người làm chồng như tôi cảm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị, nhỏ nhặt. Nhưng hơn nửa năm nay, tôi gần như rơi vào trạng thái không trọng lượng, kể từ khi gặp một người con gái trẻ. Người đời có câu: “Ăn no dửng mỡ”, ám chỉ những người dư thừa vật chất, đủ đầy, sung túc bắt đầu nảy nòi những thói hư, tật xấu. Tôi thần người, mất ngủ hàng đêm liền tự hỏi, phải chăng mình ở trong số những kẻ kém bản lĩnh đó. Câu hỏi ấy xoáy sâu và nhức nhối từ khi em xuất hiện và bước vào cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng như gió, nhưng day dứt đến độ tôi ngất ngây như kẻ say sóng nhiều ngày lênh đênh trên biển. Cảm giác háo hức về một ốc đảo xanh tươi không xa phía trước, vượt qua phút bồn chồn, cồn cào nơi ruột gan lộn nhào, kèm theo nỗi niềm hoang hoải khi đất liền ngút ngàn tầm mắt. Đôi khi tôi giật mình thảng thốt, tôi xa lạ với chính tôi. Lẽ nào tôi đang yêu? Cô bé đó là nhân viên tập sự của công ty. Tôi gặp em lần đầu ở cầu thang máy. Dòng người hối hả chen chúc nhau trong chiếc thang máy chật chội, tranh nhau từng chút không khí của mùa hè nóng nực. Cầu thang chưa kịp đóng lại thì một giọng nói hổn hển phá tan những nét cau có, nhăn nhúm trên mặt gần chục con người “đợi tôi với, tôi xin đi cùng mọi người”. Em ngượng nghịu bước vào trong ánh mắt tỏ ý khó chịu của không ít người. E nhìn khắp lượt, nở nụ cười cầu hòa, xí xóa vừa ngô nghê lại vừa đáng yêu lạ lùng, đáp lại là ánh mắt hình viên đạn của những người còn lại. Thói quen buổi sáng, tôi đi một vòng, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên làm việc, chúc họ một ngày làm việc hiệu quả, thấy em đang lúi húi dọn dẹp chỗ ngồi mới. Chiếc bàn làm việc ngập sắc cam nổi bật với những hình thù ngô ngố, là lạ, giống em. Tôi bắt đầu để ý em trong lần gặp đầu tiên đó. Rất kì quặc, khá lâu rồi, cảm xúc yêu đương trong tôi tưởng như dành trọn vẹn cho vợ mình, chợt một ngày nó rung lên bất thường và trái tim ấy không đập những nhịp bồi hồi cho vợ tôi mà cho một người con gái khác. Bằng cách này hay cách khác, tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là cơn dư chấn nhẹ nhàng, nhưng không phải, tôi thật sự nhớ cô gái ấy trong mỗi đêm và mong đợi đến sáng hôm sau đi làm chỉ để nhìn thấy em bé nhỏ trong sắc cam rực rỡ quanh nơi làm việc. Hễ cuối tuần, thay bằng việc đi pic nic hay về quê thăm họ hàng cùng vợ như thường lệ, tôi thường để cô ấy đi một mình với ánh mắt lạ lẫm và thoáng buồn phiền. Tôi lấy cớ giải quyết đống công việc dang dở của công ty để ở nhà. Trong khoảng thời gian đó, tôi lái xe về quê của em để thăm em. Khoảng cách chỉ bằng 2 giờ lái xe, tôi có thể gặp được người con gái tôi yêu mến. Ban đầu, em tránh mặt gặp tôi, tôi viện cớ hợp đồng em soạn thảo có vấn đề để em gặp mặt. Không có nhiều lựa chọn, buộc lòng em phải gặp mặt. Chỉ dăm ba phút gặp gỡ, song với tôi nó thiêng liêng, quý giá vô ngần. Và chỉ cần dăm ba phút ấy, tôi lại như đứa trẻ, lâng lâng hạnh phúc suốt cả dọc đường về và có thể mỉm cười suốt cả một tuần sau đó. Tôi thú nhận, tôi có tình cảm với em. Đúng như những gì tôi lường trước, em thẳng thừng cự tuyệt, em nói em đã có người yêu và không bao giờ muốn chen chân vào gia đình nhỏ của tôi. Như một gã trai của hai mươi năm trước, những xung điện chạy dọc từ đỉnh đầu tới tận đầu ngón chân khi tôi nghe em kể về người yêu mình. Ghen. Gã đàn ông gấp đôi tuổi đời trong tôi ghen với chàng thanh niên ngoài 20, có được tình yêu của em. Chàng trai nghèo ấy cùng quê với em, cậu trai đó là nhân viên lễ tân của một khách sạn khá nổi tiếng của đất Sài Gòn này. Buổi tối, thay bằng việc vuốt ve, tâm tình với vợ, tôi trằn trọc nghĩ cách phá hoại tình cảm của em và gã trai ấy. Tình yêu làm cho người ta mù quáng và cuồng điên. Tôi đang rơi vào trạng thái đó. Mọi sự săn đón, chờ đợi của tôi em đều tránh mặt. Thành thử, không biết tự khi nào tôi ghét thời điểm 18 giờ hàng ngày. Khi em hớn hở chờ đợi chàng trai ấy đến đón ở cổng công ty, rồi hai người sẽ dạo phố và cùng ăn tối. Tôi trở về ngôi nhà của mình. Đơn độc với hàng đống câu hỏi lởn vởn trong đầu. Chúng siết lấy tôi không buông tha. Và tội nghiệp vợ tôi, mọi cử chỉ chăm sóc ân cần của cô ấy đều khiến tôi khó chịu. Cô ấy không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn kiên trì nhẫn nại giống như hơn 20 năm chung sống. Cùng với việc tác động quản lý khách sạn nơi cậu chàng làm việc, cậu bị buộc thôi việc với hàng mớ lí do tủn mủn trong sự ngỡ ngàng của nhân viên khách sạn về chàng trai mẫn cán, nhiệt tình. Cùng theo đó, tôi bắt đầu tìm những món quà đắt nhất, sang trọng nhất dành tặng em. Em từ chối mọi đặc ân và quà tặng từ phía tôi. Tới mức không kiềm chế được, tôi đã hỏi em: “tại sao em yêu một chàng trai khố rách áo ôm, công việc không có, và quay lưng với tình cảm chân thành tôi dành cho em?”. Đôi mắt em buồn bã, lắc đầu: “Anh lấy vật chất để đong đếm với tình cảm, anh đã sai lầm. Những thứ anh tặng, với em chỉ là phù du. Cái anh gọi là tình yêu ấy thực chất không tồn tại, nó là sự ích kỉ, là khát khao chinh phục cái anh chưa có trong tay. Vậy thôi”. Em ra về. Tôi cứ mải miết nhìn theo em cho đến khi cái dáng mảnh dẻ ấy khuất hẳn ở khúc ngã tư đèn đỏ thứ hai. Lúc đó, tôi thấy mình hình như đang không tồn tại. Hơi thở của tôi. Lòng kiêu ngạo của tôi. Giấc mơ của tôi. Sự tự tin của tôi. Tất cả hình như đã đi theo cùng em và biến mất ở góc ngã tư đèn đỏ. Ngày hôm sau em không đi làm. Tôi nhận được lá đơn xin nghỉ việc. Nhìn lá đơn ngay ngắn đặt trên bàn, tôi não nề ủ dột nghĩ lại những lời em nói tối hôm trước. Lẽ nào, một kẻ va chạm, “già đời” như tôi lại phải học lại bài học vỡ lòng về tình ái? Phải chăng tôi đã quá tham lam? Tôi tướt tát mồ hôi, như thể vừa bước qua một cửa ải vô cùng cam go và nặng nề. Nhấc chiếc điện thoại, tôi gọi vào số máy quen thuộc, một giọng nói nhẹ nhàng ngọt như mía lùi ở phía đầu dây bên kia. Tôi thì thầm rất nhẹ: “Chiều nay vợ chồng mình cùng đi ăn tối nhé?”. Tôi tới công ty vợ đón cô ấy, kèm theo một bông hồng đỏ thắm trên tay và một nụ hôn hôi hổi vào má. Cô ấy có vẻ ngượng nghịu, nhưng rõ ràng gương mặt ấy sáng bừng vì hạnh phúc. Chúng tôi nắm tay nhau tới khách sạn người bạn và người phục vụ chúng tôi bữa tối đặc biệt đó không phải ai khác, chính là chàng thanh niên em yêu. Trước đó tôi đã đề nghị quản lý mời anh ta trở lại làm việc. Dưới ánh nến hồng đỏ, vợ tôi rất đẹp, vẻ đẹp được cảm nhận trọn vẹn sau những phút xao lòng rất thật của một gã đàn ông từng tham lam, không biết hài lòng với hạnh phúc đang có. D.N.H (TP HCM)