(ĐCSVN)- ''Con tem bưu chính'' là bài thơ chữ tình, tha thiết, được nhạc sĩ Nguyễn Đức Thực phổ nhạc thành ca khúc ''Con tem bưu chính”. Bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của cán bộ, nhân viên ngành Bưu chính, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa. Tác giả bài thơ ấy là Thanh Nhị - nữ hội viên UNESCO Đông Bắc, Câu lạc bộ thơ Thành Đông; Phó Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt Nam - Hải Dương.

Mười tám tuổi, Thanh Nhị rời ghế nhà trường, tình nguyện lên đường ''Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước''. Thanh Nhị được đi học trường Thông tin báo vụ quân đội, về công tác tại Bộ Tư lệnh 773 - Quân khu 5. Trong quân ngũ, trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ đầy nắng gió, những vần thơ lạc quan yêu đời, rừng rực khí thế cách mạng của chị đã ra đời: '' Tây Nguyên ơi! Ta về đây với mây tràm đỉnh núi Trận thắng nào cũng có bàn tay em...'' Rời quân ngũ, Thanh Nhị chuyển ngành về công tác tại đài điện báo Bưu điện tỉnh Hải Dương, năm 1985 công tác tại Bưu điện huyện Nam Sách cho tới nay. Mặc dù công tác bận dộn, chị vẫn giành thời gian cho thơ và thơ là niềm vui với chị. Bên những lá thư, những con tem xinh xinh, Chị viết bài thơ ''Con tem bưu chính”. "Thư đất liền có đến kịp Trường Sa Em dán con tem chắp vào đôi cánh Lá thư đi lòng em bớt lạnh Mong đến tay anh lúc trực ca về" Bài thơ thiết tha chứa đựng tình cảm nghĩa tình của Bưu chính, tận tụy chuyển tải tình cảm sâu nặng của quê hương và những người thân gửi đến chiến sĩ đảo Trường Sa "Em gửi thư hồi hộp đợi chờ Bao kỷ niệm miền quê ra hải đảo Mong chuyến tàu đi vượt qua giông bão Mang tình em vào giấc mơ anh..." Ca khúc “Con tem bưu chính” đã được ngành Bưu chính Việt Nam tặng bằng khen. Nhân ngày thơ Lục bát Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, nhà thơ Thanh Nhị đã giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và trao tặng quà 20 đĩa CD có bài hát ''Con tem bưu chính” với những lời ca tha thiết: "Thư mang theo kỷ niệm tháng ngày Có yêu thương có tình em mong đợi Đảo sẽ bớt cô đơn đêm về đồng đội Sưởi tình chung hơi ấm của quê nhà" Có thể nói, chính tâm hồn nhạy cảm, nguồn cảm xúc chân thực, gắn bó với cuộc sống đời thường đã chắp cánh cho những bài thơ của nữ nhà thơ thành Đông Thanh Nhị bay xa.