ND - Hôm đó là một ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tới 37oC, Giám đốc trung tâm Đinh Thanh Tùng trong bộ trang phục mầu ghi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đưa khách tham quan khu học tập, khu lao động và kiểm tra học viên... tập đội ngũ. Anh Tùng cho biết, nhiều người thường gọi nơi đây là trại cai nghiện. Gọi như thế cũng có phần đúng, nhưng không đầy đủ. Đơn vị chúng tôi là Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội số 6, trước đây thuộc Thành đoàn Hà Nội, nay trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trung tâm sắp tròn mười tuổi. Thành công lớn nhất trong những năm qua là điều trị cắt cơn, cai nghiện, dạy nghề, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho hàng nghìn người, chủ yếu trong độ tuổi thanh niên.

Ở trung tâm này có hai đối tượng học viên, số học viên phải cai nghiện bắt buộc (chiếm khoảng 85%) và số cai nghiện tự nguyện (khoảng 15%). Số người nghiện ma túy lần đầu hoặc tái nghiện khi bị phát hiện thì chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đưa đi chữa trị, lao động trong thời gian từ một đến hai năm. Số người tự nguyện thường có thời gian lưu lại trung tâm dài nhất là sáu tháng. Thông thường số người tự nguyện đi cai nghiện có nghị lực hơn, và sau khi ra khỏi trung tâm họ ít bị tái nghiện. Các gia đình đưa người thân trong diện phải cưỡng chế lên Trung tâm Sóc Sơn khi được chứng kiến những người tự nguyện đi cai và cắt cơn nghiện, sức khỏe khá lên, thấy yên tâm hơn. Làm thế nào để cai nghiện ma túy thành công? Câu trả lời của các cán bộ ở đây là: Phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, từ tiếp nhận, phân loại học viên, điều trị cắt cơn, giải độc, giáo dục hành vi nhân cách và tổ chức lao động. Điều quan trọng nhất là ngay từ đầu phải làm cho học viên thấy rõ sự nguy hại, hậu quả lâu dài của ma túy, hợp tác với các cán bộ của trung tâm để cai nghiện; tuyệt đối không để ma túy thẩm lậu vào trung tâm. Còn sau này, khi học viên được trở về với cộng đồng thì nghị lực là điều quyết định. Đúng như một trường hợp sau cai nghiện thành công ở đây, nói: "Kinh nghiệm của tôi là: nghị lực, nghị lực và nghị lực". Được trở về với gia đình thì phải tránh xa nguồn "cung" ma túy, trong đó chủ yếu do bạn bè xấu rủ rê. Các đồng chí lãnh đạo ở Phòng quản lý giáo dục cho rằng, người nghiện thường có sự lệch chuẩn trong nhận thức, từ đó mà dẫn tới sai lầm về hành vi. Khi đã nghiện ma túy, họ thường tìm mọi cách để thỏa mãn cơn nghiện, tìm mọi cách để có tiền. Và từ đó đã dẫn đến những việc làm sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật. Trong số hàng nghìn người đến đây không phải không có những trường hợp như thế. Những người này khi đã cắt cơn nghiện họ thường tìm cách trốn trại, gây rối, đánh nhau. Do vậy, trung tâm đã làm tốt việc quản lý ngay từ đầu. Những viên thuốc cắt cơn, giải độc, cùng với những hiểu biết về tác hại của ma túy, về pháp luật, về bảo vệ sức khỏe, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, tham gia lao động sản xuất... thật sự là những "bài thuốc tổng hợp" cho học viên. Sau khi vượt qua chặng đầu, học viên được chuyển về các đội để quản lý, học tập văn hóa và lao động. Lao động không chỉ mang tính giáo dục, mang lại lợi ích kinh tế, mà còn giúp cho học viên rèn luyện sức khỏe, có thể lực tốt. Trong 5 năm 2005 - 2009, trung tâm đã phối hợp Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Sóc Sơn mở sáu lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho 175 học viên; mở lớp phổ cập giáo dục THCS cho 40 học viên; mở 33 lớp giáo dục chuyên đề gồm tám chuyên đề chính cho 1.650 học viên. Kinh phí giảng dạy lấy từ ngân sách và một phần doanh thu do lao động sản xuất mang lại. Tới thăm nơi sản xuất của học viên, ở đây là vùng ngoại thành Hà Nội, không có những công trường lớn để học viên khai thác đá, làm đường như ở một số tỉnh miền núi. Bù lại, học viên làm khá nhiều nghề như gia công cơ khí, gia công đá mỹ nghệ, gia công bao bì, chăn nuôi lợn, trồng rau xanh,... Học nghề tại chỗ, thực hành nghề tại chỗ. Học viên ra trường khỏe mạnh, có tay nghề, đó thật sự là hạnh phúc với nhiều người. Từ những ngày đầu xây dựng, đến nay Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội số 6 đã có cơ ngơi đàng hoàng, nơi ăn ở thoáng mát. Trung tâm có sân bóng đá, sân thi đấu thể thao, vườn hoa cây cảnh, thư viện với hàng nghìn đầu sách... Tuy nhiên, việc tổ chức cai nghiện, chữa bệnh, cảm hóa, giáo dục những người nghiện ma túy là công việc lâu dài, gian khổ. Các đồng chí lãnh đạo trung tâm cho rằng, công việc của các anh chỉ là một mắt xích trong một dây chuyền. Sự phối hợp của gia đình, cộng đồng là rất quan trọng để tạo môi trường tốt, chống tái nghiện. Điều các anh day dứt là, trong số những học viên ra trường nhưng rồi tái nghiện và phải trở lại trung tâm, có nhiều người tâm sự rằng, họ bị gia đình, người thân xa lánh, bỏ rơi, không có việc làm, bạn xấu rủ rê... Nếu có một môi trường tốt hơn, có việc làm ổn định sẽ hạn chế được tỷ lệ tái nghiện khá cao hiện nay.