(Dân Việt) - Hai năm một lần, hết Euro lại đến World Cup, mấy anh em làm nghề bán bánh khúc đêm ở Hà Nội lại có dịp “hốt bạc” với trái bóng tròn…

Bánh khúc nổi tiếng của vùng Kinh Bắc giờ đã là món ăn đêm thân thiết của người Hà Nội. Bánh có vỏ ngoài là bột nếp và xôi, nhân bánh là lá khúc trộn đều với đỗ, thịt. Hà Nội dịp này đêm thường có mưa, có cái bánh khúc nóng hổi thì cứ gọi là mê tơi cuộc đời. Lại thêm các vị mê bóng đá thức đêm thức hôm, lòng người lại đang hớn hở lên vì “anh” Đức thắng như chẻ tre, “bác” Nga đá hay không chê vào đâu được, “cậu” Ukraina tưởng kém thế mà lại đá hay... vậy là nghề bán bánh khúc những đêm Euro cũng kiếm tiền ác.

Euro là dịp để nhiều người bán hàng rong ban đêm tăng thu nhập.

Mấy lò bánh khúc ở phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) là nơi mà dân bán bánh khúc khắp Hà Nội ào ạt sang lấy hàng. Có 6 lò làm bánh cả thảy, nhưng nhà anh Vinh đông khách đến lấy hàng nhất.

Anh Vinh thong thả vuốt từng sợi lá khúc rồi cười ha hả: “Cái báo Nông Thôn Ngày Nay của ông tôi đọc toét mắt vẫn chẳng có dòng nào, chữ nào dạy trồng cây lá khúc cả. Mỗi cân lá khúc khô tôi nhập là 200.000 đấy ông ạ. Mà trồng giống này dễ như nuôi cỏ dại. Nếu trồng thì lãi thật lực”.

Mà đúng là như cỏ dại thật, lá khúc thường mọc hoang trên những cánh đồng còn khô cỏ rạ sau mỗi vụ gặt, ai cũng bảo nó là cỏ dại nhưng nếu hái mà bán để làm nguyên liệu bánh khúc thì mỗi cân của nó có giá gần 20 cân gạo.

Bánh ra lò, lấy vào hàng vào 7.000 đồng/chiếc, bán ra 8.000 đồng/chiếc, thế nên mới có cuộc tranh cãi ở lò bánh. Anh Vinh gắt với đám thanh niên bán bánh: “Chúng mày có giỏi thì đi đắp thêm cho tao 10 cái lò nữa, mỗi thằng 200 cái là 200 cái. Cả ngày ngủ đẫy mắt, chạy tí buổi đêm được 200.000 đồng. Còn kêu ca cái gì?”.

Mùa này, không chỉ mấy anh em bán bánh khúc mà mấy bà vợ cũng bận việc. Chị Nga - vợ anh Sính (quê Thái Bình) hớn hở “Đi theo anh ấy, mỗi đêm bán thêm dăm chục quả trứng vịt lộn, chúng em cũng kiếm được ngót trăm nghìn”.

Vốn thông cảm với phụ nữ, tôi “hạch sách” mấy anh em bán bánh khúc: “Các ông vẽ vời bỏ xừ. Bắt vợ đi đêm, đi hôm làm gì cho khổ. Bán bánh khúc thì bán kèm trứng vịt lộn luôn đi”.

Nghe thế, cậu Hướng cằn nhằn: “Bác chả biết gì. Bán bánh khúc thì cứ lấy bánh gói vào lá chuối là xong. Bán trứng vịt lộn thì phải chặt trứng cho vào bát, lại thêm tí gừng, tí dăm, tí tỏi. Chân tay bọn em như cái dùi đục thế này, ai người ta cho mó vào, phụ nữ dù sao cũng nhẹ nhàng sạch sẽ hơn chứ”.

Thức đêm chạy đua theo cuộc mưu sinh, cánh bán bánh khúc Hà Nội tự an ủi mình: “Xem trực tiếp các trận bóng làm gì? Chỉ tổ đau tim, sáng ra về xem phát lại cho thảnh thơi”. Hỏi vui anh Sính Chuyện “vợ - chồng” đợt Euro này, anh nói một câu thể hiện được hết tình yêu bóng đá của mình khi đối diện với cuộc mưu sinh: “Đến xem bóng đá còn phải bỏ thì nghĩ quái gì đến cái “của nỡm” ấy nữa”.

Nghe thế, chị Nga vợ anh chỉ nguýt dài nhưng vẫn bật cười vui vẻ.

Tuấn Lệ