“Bru…bru…”, màn hình điện thoại sáng lên dãy số lạ hoắc, tôi nhấc máy:

Ban be muon noi, tri ki kho tim - Anh 1

Cả bọn “dzô” rõ to mừng cho đứa đầu tiên trong nhóm thoát kiếp ế chỏng chơ (Ảnh mang tính minh họa).

- Alo, ai đấy?

-Lô…lô cái gì? Ta đây.

Giọng xứ Quảng đặc trưng vang to, tôi nghe như có luồng điện chạy rân khắp người, niềm vui vỡ òa:

-Thằng Bình, thằng Bình phải không ? Mi đi đâu mà chừ mới xuất hiện?

-Haha, mừng mi còn nhớ ta. Ta bận đi làm ăn, cũng hườm hườm rồi. Nay gọi nhờ mi gửi lời tới anh em cuối tuần làm cữ bia, vợ chồng ta mới mở một quán ăn, làm buổi khai trương nhỏ.

-Chu, đầu tư quá bây, rứa mà giấu anh em hả mi? Ờ, để ta gọi tụi nó. Lâu lắm rồi anh em chưa gặp mặt, cũng sắp Tết đến nơi rồi.

-Tụi bây cứ đến hết đây, anh em mình làm một bữa…

Tôi cúp máy, lời thằng bạn nghe mát hết ruột gan. Nó là thằng út trong nhóm bốn thằng bọn tôi, út ít nhưng giờ chắc là thằng làm ăn lớn nhất bọn. Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa với đám bạn ùa về. Ờ, ngày này cách đây mấy năm, tôi đang cùng đám anh em trong hội đang “giải sầu” trong khu trọ chật hẹp hoặc lê la quán xá, nói cười thâu đêm.

Ngày đó, đám bốn thằng bọn tôi tự gọi nhau là hội banh-bia-chém gió. Sở dĩ như thế vì thằng nào cũng mê đá banh, đá xong rồi thì mệt mà mệt thì phải đi lai rai, rồi “chém gió” đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nào, tiền còn dư dả, anh em rủ nhau ra quán bà Năm mập lai rai vài chai Larue với nồi lẩu gà lá giang chua thanh đậm đà. Cháy túi thì mỗi thằng hùn vài chục, lại ghé bà Năm mua mấy lon Larue, dĩa đậu phộng rang, chục trứng vịt lộn cũng thành một bữa vui hết sẩy.

Bốn thằng thì hết ba là trai quê, đứa nào cũng đen mà lại cao dỏng lên, mỗi thằng Tùng ở gần ba mẹ nên được chăm kĩ, người béo trục béo tròn lại mê thơ ca, tính tình đa sầu, đa cảm. Tôi, thằng Bình, thằng Ân hùa nhau chọc nó là đồ công tử bột, mấy lần tức nó đấm cho mỗi đứa một cái, đau thật chứ chả đùa.

Nhớ cái lần thằng Tùng yêu thầm con Phượng chung khu nhà trọ, nhờ anh em tư vấn cho dăm câu thơ tỏ tình sến sẩm. Anh em cả ngày hè nhau ra viết cả đống thư từ,“quân sư” cho nó biết bao nhiêu là bí quyết hẹn hò, tỏ tình. Khuya về, thằng Tùng hồ hởi thông báo: “Ta nói rồi, ta nói rồi. Phượng đồng ý rồi, haha”. Anh em nhìn nhau cười phá ra, không ngờ chưa thằng nào có người yêu,chỉ toàn “lượm mót” từ internet, sách vở mà cũng hiệu quả ghê.

Mới đó mà anh em mỗi thằng một phương, lo công chuyện làm ăn rồi vợ con, chẳng còn mấy thời gian hàn huyên tâm sự. Thằng Ân về quê đúng như lời nó hứa với các cụ ở nhà, nuôi heo, nuôi gà lại trồng thêm bạc hà, làm rẫy, tưởng nó kinh doanh nhỏ lẻ, ai ngờ kí kết được với doanh nghiệp nào đó, thu mua tận mối, kinh tế cũng khá vững vàng. Thằng Tùng ngó vậy mà yêu bền, sau đó vài năm, nó với Phượng cưới nhau, hai đứa chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, chẳng mấy mà được ăn đầy tháng con nó.

Nhân cái hẹn của thằng Bình, tôi chủ động mời anh em tề tựu, hàn huyên, lời thằng anh cả năm nào vẫn còn giá trị. Thằng Ân, thằng Bình bước vào mà suýt nhận không ra, chúng rắn rỏi, chững chạc hơn hẳn ngày trước. Thằng Tùng vẫn tròn quay, cái nụ cười hiền khô quen thuộc không mất đi đâu được. Mấy anh em nhìn nhau không giấu nổi vẻ xúc động, kỉ niệm ùa về không kiềm chế được, chỉ biết vỗ đồm độp vào lưng nhau. Thằng Ân đầu têu lại giở giọng trêu: “Tụi bây coi chừng thằng Tùng nó khóc”. Cả đám phá ra cười. Chai Larue ướp lạnh được đưa ra, sóng sánh vàng, vị đắng đắng mà ngọt hậu bao năm vẫn không đổi như tình anh em của mấy thằng banh-bia-chém gió này.

-Bạn bè muôn nơi, tri kỉ khó tìm. Tìm được rồi dễ chi quên phải không tụi bây?

-Mừng tình anh em!! Dzô…!

Ngoài kia, mùa xuân đang đến rất gần.